Jump to content




- - - - -

Jazz Việt - Nghe suy ngẫm và cảm nhận


  • Please log in to reply
82 replies to this topic

#1 hoangtri

hoangtri

    My Secret Garden

  • Access All Area
  • 2,137 Bài Viết:

Gửi vào 05 February 2009 - 06:29 AM

Có ai thích saxo jazz phối lại nhạc thời Phạm Duy ko? [imeem]uX6GXvL1wr[/imeem]Saxo Trần Mạnh Tuấn phối lại nhạc của Đoàn Chuẩn & Từ Linh. Em Emma bảo vậy. Em í kết cái này lắm bảo là nhạc thời Phạm Duy nghe phê. Mình thì ko rành lắm về Từ Linh nên post lên đây, nếu có bạn thích mình sẽ upload album lên nhé. Ah Bài đầu tiên "Chiều Tím" phối nghe hay đó.

#2 chinhxitrum

chinhxitrum

    Yêu âm nhạc roài

  • Thành viên thứ thiệt
  • 331 Bài Viết:

Gửi vào 07 February 2009 - 10:17 PM

Úy, cái nì phải post nơi box Không lời chứ admin hả???bên Không lời có topic về saxophone Trần Mạnh Tuấn rùi nè nhưng chưa có album của Phạm Duy thôi...Album nì hồi xưa cũng đi lùng, hì, bị mất data nên nhạc đi theo lun rồi!!!http://tapchiamnhac....showtopic=11013

#3 jazzsound

jazzsound

    Ko thể thiếu âm nhạc

  • All Moderators
  • 860 Bài Viết:

Gửi vào 19 February 2009 - 09:48 PM

Quyền Thiện Đắc: "Hướng tâm"Nghệ sĩ nhạc Jazz Quyền Thiện Đắc trả lời rất ngắn gọn, súc tích và "thật tình" - như anh bày tỏ - cho những câu hỏi ngắn tương tự trước hai đêm Cha, con và Jazz vào 6/4 tại Hà Nội và 14/4/2008.Posted Image Posted Image- Không phải ông "thua" mà vì tôi có tiếng kèn và tư duy khác so với ông. Còn khi nghe kỹ thì tiếng kèn của tôi và ông gần như giống nhau.Bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời anh?- Năm 2001 tôi nhận được học bổng du học tại Mỹ.Gia tài lớn nhất mà anh có được đến nay là gì?- Là cây kèn Tenor hiện nay.Già tài quan trọng nhất mà anh có được từ cha?Posted Image- Là hai cây kèn của ông cho Đắc mượn, rồi mua lại theo kiểu trả góp nhưng chắc là mình lấy luôn thôi chứ không biết bao giờ đủ tiền trả (bí mật nhé)!!!Nhiều nghệ sĩ nói, “sống để yêu” - còn anh sống để làm gì?- Cũng yêu, nhưng trọn vẹn với Jazz!Theo anh, tự do và ngẫu hứng có gì khác nhau không?- Đương nhiên là khác! Ngẫu hứng là dựa trên cơ sở hòa thanh và giai điệu để solo. Tự do thì không phụ thuộc vào điều gì, cái này người ta gọi là free Jazz.Sự thay đổi đáng kể nhất trong góc nhìn về âm nhạc ở Việt Nam hiện nay với anh từ khi tốt nghiệp tại Mỹ trở về (năm 2004) đến nay là gì?- Là bước đầu hình thành những cái mà ta muốn có tên gọi riêng: Jazz Việt.Anh có thấy quá nửa những gì được gọi là âm nhạc ở VN hiện nay là... quá vớ vẩn?- Ngoài Jazz tôi không để ý tới thể loại khác. À mà nhạc thị trường thì ở đâu cũng vậy thôi, không chỉ riêng VN.Một câu để nói về sự khác nhau giữa nhạc Jazz trên thế giới và nhạc Jazz ở Việt Nam?- Khác biệt khủng khiếp!Anh có thể nói gì để người chưa hiểu nhạc Jazz có thể thích nghe Jazz?- Nghe từ dễ tới khó. Rồi đỉnh điểm là SWING.Bản nhạc Jazz tự sáng tác mà Quyền Thiện Đắc tâm đắc nhất?- "Một nét Huế" và "Hướng tâm".Mong muốn được biểu diễn khắp thế giới với anh bây giờ là điều xa xỉ hay thực tế?- Tôi đang làm việc để đạt tới thực tế.Thành công là đi xa nơi mình sống hay đến gần khán giả của mình?- Đến gần với khán giả "hiểu" mình.Quyền Thiện Đắc: Từ chân đến đầuDuck, Ngáy to, Đầu trọc, Béo tốt... - từ nào mới là “thương hiệu” của anh?- Đầu trọc!Anh thích người ta chú ý đến mình ở chiều cao hay bề ngang của cơ thể?- Cả hai. "Thích" được là tôi mừng rồi!Miệng thổi, tay cầm saxophone, đầu phiêu lãng, chân giữ thăng bằng; nhưng hình như bụng anh mới phát tướng - tại sao thế?- Bụng to để chứa nhiều hơi, thổi được những câu "phát tướng".Nếu không phải đôi mắt đôi khi trông khá hiền lành nhưng nhiều lúc lại rất dữ dằn thì bộ phận yêu thích nhất trên cơ thể anh đó là gì?- Đôi tay.Với anh - một nghệ sĩ và cũng là người sống giữa cơm áo gạo tiền - anh sống nhiều bằng trái tim hay bằng trí não?- Bằng cả hai.Điều gì thôi thúc anh theo đuổi con đường âm nhạc: đôi tay tài hoa, tầm nhìn tới tương lai hay lối đi ngả dưới chân mình?- Tầm nhìn tới tương lai.Anh thấy miêu tả nào giống với mình hơn cả: tay chơi, lãng tử hay tài tử?- Cả ba cái đều không (cười to).Không mặc gì, đứng thổi saxophone say sưa trong một không gian trống, không khán giả, có phải là “hoàn cảnh chơi nhạc đặc biệt” đối với anh?- Ý tưởng hay, tôi sẽ thử một ngày gần đây!Anh có muốn sửa đổi hay sửa ý câu hỏi nào ở trên?- Không, vì chúng ta đang "phiêu" mà!

#4 jazzsound

jazzsound

    Ko thể thiếu âm nhạc

  • All Moderators
  • 860 Bài Viết:

Gửi vào 19 February 2009 - 09:51 PM

Nếu lên một danh sách Top nghệ sĩ có lượng đĩa bán chạy bậc nhất ở VN, chắc hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên khi đọc thấy tên Trần Mạnh Tuấn.Posted ImageAlbum ra không nhiều, lại là nhạc hòa tấu không lời (nếu có lời chỉ là đệm cho nhạc mà thôi), vậy mà số lượng bán ngất ngưởng: album Về quê bán hơn 100.000 bản, Hạ trắng cũng ngót nghét con số trên, các Album khác sức tiêu thụ khá đều, trung bình 20- 30 nghìn bản.Nếu không bị nạn băng đĩa lậu thì Trần Mạnh Tuấn hẳn giàu to rồi.Cũng không thể phủ nhận một thực tế: Các phòng trà, bar chuyên trị nhạc Jazz ở TP HCM hiện cứ teo tóp dần. Chỉ còn Saxn’art Club của Trần Mạnh Tuấn là kiên trì bám trụ trên đường Lê Lợi (Q1), khu vực có giá thuê và giá bán nhà đắt đỏ bậc nhất tại TP HCM.Sau 1 năm âm thầm thực hiện, tháng 1/2008 này, Trần Mạnh Tuấn lại gửi đến người nghe những gì mình chiêm nghiệm trong thế giới jazz qua 2 album phát hành cùng lúc: Bèo dạt mây trôi và Body & Soul.Tập hợp những bài dân ca quen thuộc như Ngồi tựa mạn thuyền, Hoa thơm bướm lượn, Lý qua cầu, Lý cái mơn…, album Bèo dạt mây trôi hướng về khán giả đại chúng bởi nó dễ nghe. Khán thính giả trẻ ở Việt Nam bây giờ có xu hướng tìm tòi cái mới lạ.Vì thế, Bèo dạt mây trôi vẫn là dân ca quen thuộc nhưng được thể hiện trong một không gian khác lạ hơn, hiện đại hơn: Hòa âm theo phong cách jazz, pop và new age.Nhưng vấn đề là thổi saxophone các bài dân ca không đơn giản, kỹ thuật hát quan họ vang- rền - nền - nẩy… cũng đã đủ khó khăn cho giọng ca nói gì đến điều khiển hơi trong ống kèn cho ra đúng điệu.Khó bậc nhất là bài Ngồi tựa mạn thuyền, Trần Mạnh Tuấn cười bí hiểm: “Như vậy mới cần phải sáng tạo. Một trong những cải tiến đó là giọng dân ca gần như nguyên chất của nghệ sĩ Kim Luyên theo phong cách hát đệm cho nhạc”.Nhạc sĩ hòa âm người Pháp Laurent Jaccoux cũng được Trần Mạnh Tuấn mời tham gia soạn hòa âm một số bài. Dịch giả Dương Tường đóng góp phần dịch nghĩa các bài dân ca, ví dụ The bridge-crossing ballad- Điệu lý qua cầu, Drifting blossoms, floating clouds- Bèo dạt mây trôi, To my lover, I give my blouse- yêu nhau cởi áo cho nhau…Posted ImageAlbum Body & Soul tiêu tốn của Trần Mạnh Tuấn khá nhiều tiền và thời gian. Đây là tập hợp những bản nhạc được rất nhiều nghệ sĩ jazz khắp thế giới trình diễn từ hơn nửa thế kỷ qua như Over the rainbow, As time goes by (trong phim Casablanca), Body and soul, My funny valentine, Nature boy, I’m in the mood for love…Đã là nhạc của nước ngoài và quyết tâm tiên phong bán trên online thì phải tuân thủ nghiêm ngặt khâu bản quyền. Khoảng 1.700 USD là số tiền Trần Mạnh Tuấn phải trả cho tác quyền các bài trong album này.Bù lại, khán giả VN sẽ có thêm một cách tiếp cận “Việt Nam tính” với các nhạc phẩm lừng danh thế giới còn thính giả ngoại quốc thì thêm cảm thụ mới về một người Việt biểu diễn các bài vốn đã quá quen với họ.Một cuộc chơi lắm công phu cho cả Bèo dạt mây trôi lẫn Body & Soul, phần lớn các bài trong 2 album này được thu âm theo hình thức live tại phòng hòa nhạc Nhạc viện TP HCM để bắt lấy cái ngẫu hứng bất ngờ. Nghệ sĩ piano người Úc Tim Carson cũng đồng hành cùng Trần Mạnh Tuấn trong Body & Soul.Quay trở lại câu chuyện vì sao album của Trần Mạnh Tuấn dễ bán? Có lẽ tính chất vừa kinh điển, chuẩn mực vừa dễ nghe, nhiều chất thư giãn đã chinh phục giới công chức văn phòng, các nhà hàng sang trọng, spa làm đẹp và nhiều phụ nữ cũng muốn nuôi dưỡng tâm hồn con cái ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ bằng bầu không khí của nhạc hòa tấu êm đềm. (Theo Tiền Phong)

#5 jazzsound

jazzsound

    Ko thể thiếu âm nhạc

  • All Moderators
  • 860 Bài Viết:

Gửi vào 20 February 2009 - 11:14 AM

Jazz ngấm vào máu thịtNgẫu hứng, phiêu linh và giúp khán giả đạt đến sự phóng khoáng đỉnh cao là những gì mà 2 album mới của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn mang lại. Từ lúc hình thành ý tưởng đến khi thành phẩm ra đời, hai album hòa tấu "Ru rừng" và "Bóng thời gian" đã "ngốn" của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn đúng 13 năm.Tuấn sử dụng jazz, một thể loại kén người chơi lẫn người nghe, làm nền tảng cho các album của mình. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là hai sản phẩm mang tính chất phục vụ sở thích cá nhân của Tuấn là chính. Thế nhưng Ru rừng hay Bóng thời gian không hoàn toàn là một đĩa nhạc khó nghe. Posted ImageRu rừng là một bức tranh đầy màu sắc với phong cách chủ đạo là sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa world music (sự kết hợp giữa phong cách nhạc dân gian với đương đại) và jazz (worldjazz). Trong đó, sự tung hứng giữa saxophone với các nhạc cụ Đông - Tây: đàn tranh, sáo trúc, đàn bầu, T’Rưng, piano, percussion (bộ gõ)... mang đến cho khán giả cảm giác mới lạ và huyễn hoặc. Với Ru rừng, người nghe cảm nhận rõ nét một không gian bao la, mênh mang của núi rừng khi tiếng saxophone trộn lẫn cùng những âm giai của tiếng đàn T’Rưng và piano.Giận hờn tràn ngập không khí của miền Tây Bắc với tiếng sáo trúc, tiếng khèn... Đặc biệt, làm nền bằng tiếng vocal lạ lẫm của Giáng Son, Trần Mạnh Tuấn đã khéo léo phối hợp world music với dòng new age để Lời ru của mẹ vừa thân thương, trìu mến vừa thiêng liêng. Bên cạnh đó, ngoài hai bản hòa tấu được viết dựa trên nền tảng dân ca Nam Bộ Inh Lả ơi và Trò chuyện với chim khuyên, khán giả đều có thể tìm thấy ở Chợ phiên, Mưa rơi những nét rất đặc trưng của dân tộc Việt qua tiếng đàn guitar tinh tế, tiếng trống đẩy đưa, tiếng saxophone réo rắt hay tiếng đàn tranh dập dìu. Đó là thành công của Trần Mạnh Tuấn khi giới thiệu jazz đến với công chúng một cách rộng rãi hơn.Anh cho biết: “Nói rằng jazz là một rào cản đối với tai nghe của đại đa số khán giả thì không đúng. Bởi cả hai album này đều dễ nghe và quen thuộc. Nó chỉ khó ở chỗ tất cả các ca khúc đều là ca khúc mới. Nhưng tôi tin, nghe dần, mọi người sẽ thấy chúng rất quen thuộc. Jazz đã ngấm vào máu thịt. Đó chính là lý do để những sáng tác của tôi luôn mang màu sắc jazz”.Đây là lần đầu tiên Trần Mạnh Tuấn phát hành những bản nhạc do mình tự sáng tác và hòa âm dù cách đây 13 năm, anh đã nghĩ đến một album gồm những sáng tác của chính mình. Anh kể lại, năm 1993, trong chương trình ra mắt khán giả yêu nhạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội bằng một chương trình ca nhạc của riêng mình, anh quyết định đưa vào chương trình một số ca khúc do anh tự sáng tác. Khán giả và giới chuyên môn đều đánh giá cao tác phẩm của anh.“Đây đúng là một động lực giúp tôi đi đến ý tưởng có một album với những tiếng nói riêng của nhạc jazz hòa trộn trong âm nhạc dân gian. Tuy nhiên, mãi đến khi được mời tham gia 4 lần Liên hoan nhạc jazz tại Đức (1 lần), Singapore (2 lần), Thụy Điển (1 lần), tôi mới đủ tự tin để thực hiện ước mơ. Bởi, mỗi lần tham gia Liên hoan, tôi lại có cơ hội để giới thiệu một số sáng tác mới của mình. Điều đáng ngạc nhiên là chúng được đón nhận rất nồng nhiệt. Chính vì vậy, tôi đã bắt tay vào thực hiện song song cùng lúc 2 album Ru rừng và Bóng thời gian”, Trần Mạnh Tuấn tâm sự.Để có thể thực hiện việc quảng bá loại nhạc jazz đến với khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ, Trần Mạnh Tuấn đã dùng chất liệu dân gian Việt Nam quen thuộc. Bên cạnh đó, anh còn tận dụng những ca khúc bất hủ, vốn đã có chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả yêu nhạc. Trong album Bóng thời gian, Trần Mạnh Tuấn trở lại với phong cách trữ tình với những ca khúc của Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Nguyễn Văn Thương, Đặng Thế Phong,... Anh cho biết: “Những tác phẩm tiền chiến xưa vốn chịu ảnh hưởng rất nhiều từ âm nhạc phương Tây. Vì vậy, khi áp dụng thể loại jazz vào những ca khúc này, tôi tin jazz sẽ đến với công chúng dễ dàng hơn”.Chắc hẳn, khán giả yêu nhạc jazz vẫn còn nhớ sự vắng bóng của anh một thời gian dài trên sân khấu của Sax 'n' Art. Anh phải sang nước ngoài chữa bệnh. Anh tâm sự: “Ở ngưỡng cửa của cái chết, tôi mới thấy mình thèm được sống, yêu cuộc đời biết bao. Lúc ấy, tôi chỉ ao ước một điều, giá mà mình vượt qua được ốm đau thì bao nhiêu dự án âm nhạc, bao nhiêu tâm huyết với world music sẽ được thực hiện". Và anh đã vượt qua cái chết để vui, buồn với âm nhạc, với niềm đam mê jazz.

#6 jazzsound

jazzsound

    Ko thể thiếu âm nhạc

  • All Moderators
  • 860 Bài Viết:

Gửi vào 20 February 2009 - 11:16 AM

Jazz Việt: Có thế nào chơi thế ấy! .."Muốn có một ngành đào tạo Jazz, Việt Nam cần có những người thầy có tầm vóc. Người tầm vóc ấy phải là người chuyển hóa những văn minh của phương Tây, những cái mình chưa có về mình..." PV: Hiện tại, trong Nhạc viện Hà Nội, hệ thống lý luận giảng dạy về Jazz được chuẩn bị như thế nào để cho một chuyên ngành Jazz được ra đời? Quyền Văn Minh (QVM): Đây là một sự thực: ước mơ của Nhạc viện là rất muốn mở một khoa về Jazz, nhưng vẫn chưa triển khai được. Lý do: chưa có thầy, mà chưa có thầy thì chưa có trò. Hiện tại, đã có những bộ môn hoạt động: như kèn sacxo, đàn điện tử, trống, ghi ta, bass… Năm bộ môn này sinh hoạt cùng với acccod ghi ta nhạc Jazz, để cho tất cả các học sinh đang học có chỗ hoạt động. Posted ImageNhưng còn hệ thống lý luận lịch sử về Jazz, thường là các thầy chuyên môn đứng ra nói chuyện, chứ chưa có một thầy giảng nào. Tất cả các môn chuyên ngành kèm theo vẫn phải học theo hệ thống cũ. Tuy nhiên vẫn có những giảng viên (trong âm nhạc gọi là hòa thanh) giảng dạy. Tuy nhiên, tất cả những gì liên quan để cho một ngành học về âm nhạc Jazz, chúng ta chưa có được…PV: Đã bao giờ ông nghĩ, nhạc Jazz của ông bị xúc phạm hay chưa?QVM: Tôi cho rằng, không ai xúc phạm nhạc Jazz cả, chỉ là người ta chưa hiểu mà thôi. Hoặc là, trong một thời kỳ người ta chưa muốn nhìn đến một văn hóa âm nhạc cao hơn… Tôi nghĩ chẳng ai dám xúc phạm, vì nó là một đỉnh núi âm nhạc. Tôi cho rằng, trên thế giới có hai đỉnh núi, một là nhạc cổ điển, một là nhạc Jazz. Có thể tôi nói hơi quá về Jazz… Còn nếu như nói là xúc phạm, thì âm nhạc cổ điển bị xúc phạm trước, rồi mới đến nhạc Jazz.PV: Người Việt Nam chưa đủ tầm để có thể thẩm thấu cái tinh tuý của Jazz? Và chủ yếu vẫn do phông văn hóa còn thấp?QVM: Nếu ta làm một phép tính, ngày mai trên đài phát thanh chỉ có nhạc Jazz, bật tivi lên cũng có nhạc Jazz, hay chỗ này chỗ khác người ta biểu diễn Jazz ầm ầm… thì tôi dám cá, chỉ ba ngày sau, người ta sẽ nghe Jazz rất nhiều. Trong sự phát triển âm nhạc nói chung, thói quen của người nghe đại chúng thường là nghe ca khúc, ít người nghe nhạc không lời.Vấn đề là tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, đã thực sự cân bằng trong âm nhạc Jazz chưa?Nhiều người thích vào nghe Jazz lắm, nhưng họ chưa đủ điều kiện. Ngay như các sinh viên Việt Nam hiện nay, bộ phận được đánh giá là có nhận thức nhanh và khả năng thích ứng với cái mới mau lẹ, nhiều lúc họ muốn vào Câu lạc bộ để nghe Jazz, nhưng sờ đến túi tiền thì không có!?Quyền Văn Minh cũng nghĩ nát óc ra, hay là thông báo giảm giá đối với các vị khách có thẻ sinh viên. Nhưng nếu thế, chợt một ngày đẹp trời, tất cả các sinh viên đều kéo đến ngồi kín bar, thì hỏi chúng tôi lấy gì để biểu diễn. Sau đó tôi tính kết hợp với Thành đoàn Hà Nội, tổ chức vào các chiều chủ nhật hàng tuần, biểu diễn Jazz và nói chuyện Jazz với sinh viên, và sẽ bán những cốc nước với giá như ở các quán sinh viên. Nhưng cái đó cũng không thành. Buổi đầu tiên, lên được chục em. Tất nhiên, đó là thời điểm năm 98, cách đây chục năm rồi, khi đó còn ở 16 Lê Thái Tổ. Từ đó đến nay, tôi vẫn thai nghén việc này, nhưng có lẽ phải tìm cách khác.Thậm chí có một dự án bàn đến việc sẽ đưa nhạc Jazz vào các trường đại học. Nếu thực hiện dự án ấy, quỹ văn hóa của Ford họ sẽ tài trợ. Cũng đã bàn rồi, bàn với trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, cũng lên được một dự án để gửi nhưng không thấy trả lời. Vậy thôi, đành nằm im lặng. Cũng có những cuộc giao tiếp với các giáo sư của các trường. Ai cũng nói đến Jazz. Thậm chí, Đại học Quốc gia Hà Nội còn có hẳn một nhà hát cho sinh viên… Cho đến thời gian này vẫn chưa thực hiện được cuộc nào. Thôi mình cũng hiểu, nó cũng chỉ là một cuộc trà dư tửu hậu. Việc mình làm thì vẫn phải làm thôi!PV: Thời điểm Quyền Thiện Đắc đi Berklee - một trường đại học âm nhạc tầm cỡ của Mỹ - để “tầm sư học… Jazz”, ông có nói với Đắc rằng: bây giờ, đống củi khô đã tẩm đẫm dầu, kết quả học tập đó, hoặc sẽ là mồi lửa, hoặc sẽ là…?QVM: Thực sự, câu nói ấy cũng có phần đúng, cũng có ý động viên Đắc luôn cố gắng. Ngoài cái chuyện giá trị vật chất, nó còn có cả tính cuộc đời nữa. Bởi vì, Đắc lúc ấy không phải là một tay kèn thường. Chưa đi học, nếu nói theo cách của người Việt Nam, thì cũng là nhất rồi. Trần Mạnh Tuấn cũng không thể thổi với Đắc được.Nhưng không chỉ mỗi chuyện chơi kèn. Vấn đề là phải có những kiến thức kèm theo, và sau đó anh trở thành con người như thế nào. Bây giờ, Đắc đã là một giảng viên của Nhạc viện, dù mới chỉ là hợp đồng. Tôi muốn rằng, trong khoảng thời gian trống của Đắc, nó nên có sự chia sẻ kiến thức đã học được từ bên ngoài cho các sinh viên… Posted ImageVấn đề ở chỗ, cần có con mắt nhìn đến đến một ngành nghề, chứ không phải nhìn đến bản thân một tay thợ. Lúc Đắc đi học, tôi vẫn ước mơ trong thế hệ học sinh sẽ có những người có ý tưởng quay trở về, vì tương lai nhạc Jazz Việt Nam.Trước Đắc, Trần Mạnh Tuấn học ở đó một năm (Berklee). Hết học kỳ đầu, nhân ngày giỗ mẹ tôi, cũng là người thầy dạy kèn của Tuấn, tôi đùa vui rằng: “Học xong, Tuấn về kết hợp với anh dạy cho các học sinh”. Tuấn trả lời với tôi một câu cũng khá xanh rờn: “Ôi, học xong em cũng còn phải đi diễn chứ. Em còn trẻ dạy thế nào được…”.Tôi rất buồn và thất vọng về câu trả lời này. Đời là khó, đời là rất khó. Tôi có thể lấy một ví dụ nhỏ, Bùi Công Duy, một tay solo Violon tầm cỡ rất lớn, bây giờ cũng dạy ở Nhạc viện, cũng nằm trong một sổ lương hợp đồng. Tất nhiên, muốn vào biên chế thì chuyện đó cũng chẳng khó khăn gì, bởi anh ta là một tầm cỡ mà. Giống như chuyện Đặng Thái Sơn, nói Bùi Công Duy trong làng violon ở Việt Nam, đấy là một cái tên rất to.Với Duy, những chuyện đằng sau tôi cũng biết tất cả, nhưng trước mắt, tôi yêu quý cái tâm huyết của Duy, và nó cũng chẳng liên quan gì đến sacxophone của tôi cả. Tôi chợt hiểu, nếu có những người trẻ như thế này, tài năng như thế này thì ít ra sẽ nhân lên được 1, 2 hay 3 người tài năng khác nữa. Nếu như lúc này đây, trên một bình diện học sinh rất thấp về khả năng âm nhạc so với các nước, chúng ta rất cần những người thầy giỏi. Dù thầy giỏi chỉ dạy trò lĩnh hội được bằng1/2, 1/3 mình thôi, vẫn còn hay hơn anh thầy kém, dạy ra 100% những học trò chỉ ở mức độ làng nhàng như mình…PV: Trong làng Jazz Việt Nam, Trần Mạnh Tuấn là một tên tuổi?QVM: Đã có một thời tôi hy vọng ở Trần Mạnh Tuấn, nhưng mà không được thì tôi lại tiếp tục hy vọng ở con tôi. Mà hy vọng vào con tôi không được, thì sẽ có một học sinh khác nữa. Tất cả không bao giờ có sự hoàn mỹ, vì hoàn mỹ như thế là hết, không có gì để phát triển.PV: Tại sao những dự án trước đều thất bại?QVM: Những người nghĩ rằng, việc đó làm được nhưng họ không làm. Bởi vì, Jazz chưa phải là một nhu cầu, và bản thân những người đó họ cũng không có nhu cầu.PV: So với các nước khác, thính giả của Jazz Việt Nam như thế nào?QVM: Theo một nghiên cứu mới đây, ở Mỹ không có những người trẻ tuổi nghe Jazz, chỉ toàn là các ông bà già… Không biết ở Việt Nam như thế nào, nhưng mình vẫn phải làm thôi…PV: Âm nhạc là một địa hạt thuộc tinh thần. Không ai có thể nghỉ làm để ngồi cả ngày nghe nhạc, trong khi kiếm sống vẫn là một nhu cầu.QVM: Đấy là một hiện thực. Tôi kỳ vọng một ngày nào đó, trong bức tranh văn hóa âm nhạc Việt Nam, Jazz cũng sẽ được xếp vào một trong những nhóm chuyên ngành có sự quan tâm của nhà nước.PV: Vậy, con đường Jazz Việt, để xây dựng, nên bắt đầu như thế nào?QVM: Trước tiên phải xây dựng một lực lượng. Nhưng nhìn chung, không thể nôn nóng. Điều cần thiết là phải giữ được những người đã và đang theo Jazz. Phải thừa nhận, cơ hội dành cho Jazz Việt Nam hẹp lắm, gian truân lắm. Nhưng nếu thành công, sẽ rất vinh quang…PV: So với thế giới, Jazz Việt Nam xuất phát chậm hơn 100 năm. Tại sao Quyền Thiện Đắc lại về Việt Nam khi mảnh đất ấy quá chật hẹp?QVM: Thực ra, Đắc học bên đó 3-4 năm. Nói xuất sắc cũng được, nhưng còn nhiều người giỏi lắm. Hơn nữa, cơ hội với mỗi người không phải là giống nhau. Để lọt vào “mắt xanh”, lọt vào tai của họ, để họ thốt lên rằng “À, tôi muốn cậu này trong ban”, rồi mời mình vào biểu diễn, rất khó… Bên đó, người ta không quan trọng bằng. Bằng là gì, bằng là cái chứng chỉ để người ta xác nhận mình, à, anh đã được đào tạo về cái đó, và anh có đủ điều kiện để làm một người giảng dạy về cái đó… Nó chỉ cần thiết khi anh muốn làm thầy mà thôi…PV: 3 năm Đắc tu nghiệp, anh mất bao nhiêu chi phí?QVM: 200.000 USD.PV: Thời gian đầu, anh đã phải bán 5 cây kèn cho Đắc đi làm lộ phí. Với một nghệ sỹ, nhạc cụ giống như tay, chân của mình. Có phải thời điểm ấy, đó là giải pháp cuối cùng?QVM: Tôi có một bộ kèn sưu tập được trong những năm chơi nhạc. Nó là một gia tài, thậm chí bây giờ là vô giá. Nhưng phải biết một điều, với những trường nước ngoài, nếu như không có tiền chuyển vào tài khoản của họ, thì đừng mong là họ sẽ nhận mình vào học, dù anh có tài giỏi đến mấy. Để chứng minh được con mình học giỏi này khác, không ai có thể tin được. Thế thì mình phải tự lo thôi. Song song với thời gian đó, quán bar của tôi cũng hoạt động, nhưng thường xuyên thua lỗ, và thua lỗ thường xuyên… Khi tôi quyết định cho Đắc đi học, ước nguyện của tôi là đưa Đắc về giảng dạy tại Nhạc viện. Muốn có một ngành đào tạo Jazz, Việt Nam cần có những người thầy có tầm vóc. Người tầm vóc ấy phải là người chuyển hóa những văn minh của phương Tây, những cái mình chưa có về mình. Đúng là bộ kèn ấy rất quý giá. Nhưng nếu nó được chuyển hóa sang thành tiền học cho con, thì là một điều rất hạnh phúc… Tất cả những kiến thức nền tảng về Jazz, tôi muốn qua Đắc để dần dần chuyển tải về Việt Nam mình.PV: Bây giờ, khi Đắc đứng biểu diễn cùng với anh trên một sân khấu, cảm giác của anh khi đó là gì?QVM: Tôi nhớ lại một câu chuyện xa xưa, khi biểu diễn chương trình Jukai cùng một nhạc sỹ Jazz Nhật Bản. Lúc đó Đắc 16 tuổi. Buổi biểu diễn có 3 kèn sacxo. Tôi và Đắc cùng chơi chung, nói một cách văn vẻ, thì hai thế hệ cùng một chiến tuyến… Những người đàn ông trong cùng một gia đình, khi đã ở tuổi trưởng thành, có rất nhiều điều xảy ra. Hai thế hệ khác nhau, hai tư duy khác nhau, có thể cùng đứng trên sân khấu để hòa những ngẫu hứng cá nhân thành một. Cái niềm hạnh phúc ấy quý giá lắm, cho nên dù trả giá đắt như thế cũng là xứng đáng…PV: Nói như Lê Minh Sơn, thì anh “gà trống nuôi con” từ khi Đắc còn rất nhỏ. Đó là một câu chuyện thật buồn?QVM: Câu chuyện ấy vượt qua không dễ. Tất nhiên, lúc ấy tôi có sự trợ giúp của cha mẹ tôi (ông bà Đắc). Nhưng quả thật, lúc đó cả ba cha con cùng khổ. Năm 1984, khi vợ chồng tôi chính thức li dị, hai chị em Đắc cùng ở với bố. Mọi liên lạc của 3 bố con đều qua giấy tờ. Khi tôi đi làm về muộn thì các con đã ngủ. Sáng khi mình dậy thì các con đã đi học rồi. Tôi dậy sớm, nấu cơm ăn cho cả ngày.Tôi có một cái gác xép bằng cót ép. Về sau nóng quá, ông bà xót cháu mới đón về ở chung với ông bà. Cũng may, nhờ thế mà tôi có nhiều thời gian hơn. tập trung cho Đoàn ca múa Hà Nội. Thời ấy, nhìn ra xung quanh, cả xã hội cũng khổ như mình. Tôi còn có nhiều học sinh, cả Trần Mạnh Tuấn khi đó cũng là học trò. Âm nhạc đã cứu rỗi tôi thời gian đó. Sau này, khi đỡ khổ hơn, lại vào một cuộc chiến về Jazz. Nói chung cũng là một thử thách cho người đàn ông…PV: Thử thách đó là gì?QVM: Khi tôi có ý tưởng mở Câu lạc bộ Jazz Hà Nội, quả thật mình thấy quá đơn độc, chua chát nhiều. Chỉ ở vào hoàn cảnh phải đóng cửa Câu lạc bộ, và đứng trước bi kịch phá sản cận kề, mình mới thấy đau đớn như thế nào. Một ngày nào đó, một lúc nào đó, những gì mình trải qua, cay đắng, ngọt bùi, sẽ là những viên đá lát đường cho thế hệ con mình… Và hơn hết, tất cả những việc tôi làm, sau khi thỏa mãn niềm đam mê đối với Jazz của cá nhân tôi, thì nó cũng dọn đường cho một dòng nhạc đầy ma lực và mới mẻ của Việt Nam!Kiên Trung (VieTimes)

#7 jazzsound

jazzsound

    Ko thể thiếu âm nhạc

  • All Moderators
  • 860 Bài Viết:

Gửi vào 20 February 2009 - 12:05 PM

“Jazz Việt đã có chỗ đứng trên thế giới!”Posted Image“Trước đây, tôi không dám nói tôi sáng tác nhạc Jazz Việt, mà chỉ nói tôi có một niềm đam mê, một tình yêu lớn với nhạc Jazz. Nhưng giờ đây tôi đã dám tự hào nói có một dòng nhạc Jazz mang phong cách Việt” – NSƯT Quyền Văn Minh (QVM) tâm sự. Là chủ một câu lạc bộ nhạc Jazz duy nhất tại Hà Nội, nếu để kinh doanh thì thuộc diện vắng khách, anh đã làm thế nào để duy trì câu lạc bộ với dòng nhạc kén khán giả này?Nếu nói về góc độ kinh doanh thì tôi là một doanh nghiệp tồi. Quả thực lúc đầu chỉ có khách nước ngoài đến câu lạc bộ nghe, nên việc các nghệ sỹ sống được bằng việc chỉ chơi nhạc Jazz thì không. Nhưng chúng tôi đã chơi nhạc cùng với tình yêu nhạc Jazz, và chơi với tinh thần nhạc Jazz. Các nghệ sỹ trẻ yêu jazz ngày càng đông hơn, tình yêu với jazz như tình yêu vẻ đẹp của tự do. Và suốt 15 năm qua, câu lạc bộ jazz Hà Nội vẫn diễn hằng đêm, không nghỉ bất cứ đêm nào, dù chương trình vắng khách hay có khi chỉ 1 khán giả.Jazz là dòng nhạc kén khán giả, anh đã làm gì để đem nó đến gần khán giả hơn?Đúng là Jazz là dòng nhạc kén khán giả ngay cả ở nước ngoài chứ chưa nói đến Việt Nam. Nhưng tôi cũng từng bước giới thiệu Jazz đến khán giả Việt, giờ đây câu lạc bộ của tôi không chỉ có khách nước ngoài đến hàng đêm mà còn khá đông bạn trẻ Việt Nam đến thưởng thức. Tôi rất vui vì gần đây nhạc Jazz đã đến gần với công chúng Việt Nam nhiều hơn. Là người đi tiên phong trong việc đưa dòng nhạc này vào Việt Nam? Anh đã bắt đầu tình yêu nhạc Jazz như thế nào?Đến với Jazz tình cờ qua những bản nhạc phát trên radio từ những năm 1968, tôi đã bị cuốn hút đến mức, tự cuốn cuộc đời và sự nghiệp của mình theo jazz đến tận hôm nay. Tôi đã dành 40 năm cuộc đời cho tình yêu nhạc Jazz. Tôi tự hào là người đang sở hữu nhiều cây kèn Saxophone đắt nhất Việt Nam hiện nay. Thời gian đầu tôi cũng chỉ tự học hỏi, mò mẫm, tham khảo dòng nhạc này qua băng đĩa. Sau đó có dịp đi nước ngoài thì mua tài liệu đọc để hiểu về nhạc Jazz hơn. Sau này chơi nhạc Jazz kinh điển nhiều tôi chợt nghĩ nếu mình chỉ học đánh theo họ thì suốt đời không thể bằng được họ. Vì trên thế giới nhạc Jazz có lịch sử 140 năm, nên tôi bắt đầu tự mày mò sáng tác nhạc Jazz đầu tiên mang âm hưởng dân gian Việt Nam mang tên “Tiếng kèn gọi ai”. Sau này có nghệ sỹ Minh Pha, một người bạn cũng sáng tác một số bản Jazz mang âm hưởng dân gian Việt Nam cùng tôi. Sau này còn có nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn, và điều đáng mừng là con trai tôi – Quyền Thiện Đắc, người thay tôi viết tiếp những trang sách mới, tạo nên những thành tựu mới cho jazz.Posted ImageVà theo ông, Jazz Việt đã có chỗ đứng trên thế giới chưa?Các nghệ sỹ của Jazz Club (31, Lương Văn Can, HN) biểu diễn hàng tối, suốt hơn 10 năm nay, nên tôi lựa chọn và chia ra thành các nhóm nhạc, thay đổi nhau đi biểu diễn các nơi, các tụ điểm. Tôi muốn làm như vậy để họ nâng cao tay nghề, nâng cao cảm xúc khi chơi Jazz. Bản thân họ nếu tối nào cũng chơi ở một địa điểm, cũng với những khán giả cũ ngồi dưới họ sẽ có cảm giác nhàm chán, cảm xúc sẽ bị “chai” khó mà chơi hay.Từ đó, chúng tôi tăng thêm uy tín, nhận được nhiều lời mời biểu diễn hơn rất nhiều. Ngoài việc biểu diễn cho các Đại sứ quán, các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, các doanh nghiệp, các nhóm nhạc của tôi còn biểu diễn ở Festival Jazz quốc tế ở nhiều nước như: Nhật,Singapore…Trước đây, người nước ngoài không tin có dòng nhạc Jazz Việt, giờ nghe chúng tôi biểu diễn những bản Jazz mang âm hưởng dân gian Việt Nam họ rất thích và cổ vũ nhiệt tình. Đó chính là chìa khóa để Jazz Việt tiếp cận thế giới. Trước đây tôi chưa dám nói đến chất lượng và đẳng cấp, mà chỉ nói đến tình yêu và đam mê. Nhưng giờ đây tôi đã có thể tự hào nói Jazz Việt đã ngang tầm với Jazz châu Âu.Ông nói đã dành 40 năm cuộc đời dành cho Jazz, vậy ông đã được và mất gì?Đúng là đây là một cuộc chơi lớn có rất nhiều mồ hôi và nước mắt của tôi. Nhưng tôi vui vì đã có những thành quả nhất định. Chẳng hạn, trước đây người Việt Nam chưa có thói quen nghe nhạc không lời, nhưng giờ đã có rất nhiều khán giả biết đến và hứng thú nghe Jazz. Từ một câu lạc bộ nhỏ trên phố Lương Văn Can, tôi đã có thể kéo một lượng lớn khán giả đến Nhà Hát Lớn Hà Nội để nghe Jazz. Sau naỳ, tôi còn muốn mang Jazz đến tận “đầu giường” của mỗi người bằng cách ra CD. Tôi đang chuẩn bị ra mắt một album Jazz gồm những bản nhạc Jazz kinh điển và 9 bản nhạc Jazz mang âm hưởng dân gian Việt Nam do chính tôi và một số nghệ sỹ VN sáng tác. Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!(Theo HNM)

#8 jazzsound

jazzsound

    Ko thể thiếu âm nhạc

  • All Moderators
  • 860 Bài Viết:

Gửi vào 20 February 2009 - 12:07 PM

Nhạc sĩ Saxophone Phan Anh Dũng: Trăn trở cùng Jazz ViệtPosted ImagePLAY & DOWNLOAD“Tôi muốn cây kèn Saxophone của phương Tây phát ra được những âm thanh thuần Việt giống như tiếng đàn T’rưng, Krôngput...”, đó là ước vọng Việt hóa nhạc jazz của nhạc sỹ Phan Anh Dũng.Bén duyên cùng nhạc jazzNhững năm 1980, dàn nhạc của các đơn vị nghệ thuật dần “teo lại”, các nghệ sĩ chơi nhạc cụ cổ điển gần như không có đất diễn. Sân khấu nhạc nhẹ lên ngôi. Để có thể tham gia “cuộc chơi”, Dũng chuyển sang học trống, học kèn Clarinete. Nhưng chẳng “bén duyên” với loại nhạc cụ nào, cuối cùng Dũng chia tay tất cả để đến với kèn Saxophone. Anh cũng là một trong những cử nhân Saxophone đầu tiên của Việt Nam, hiện là giảng viên bộ môn Saxophone của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam…Tháng 6/2007, Dũng cùng ban nhạc Jazz “Giai điệu xanh” biểu diễn cùng nghệ sĩ kèn David Dove (Mỹ) tại Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội). David Dove yêu cầu “Giai điệu xanh” phải là thứ âm nhạc tự do biểu cảm “cái tôi” của con người, hoàn toàn ngẫu hứng, tự do phô diễn kỹ thuật và cảm xúc của tâm hồn. Nhạc jazz từ châu Mỹ du nhập vào Việt Nam hàng chục năm nay, rất sống động, mạnh mẽ, say đắm đến tận cùng miền ảo giác, nhưng chưa thực sự chinh phục được đông đảo người yêu nhạc. Dũng bày tỏ: “Tôi chơi nhạc jazz theo kiểu “Dũng xắc”, một phong cách jazz nhẹ nhàng, ngẫu hứng. Tôi còn muốn cây kèn Saxophone của phương Tây phải được Việt hóa”.… và những nhạc phẩm đi vào lòng ngườiNăm 2002, liveshow “Giai điệu xanh” tại Nhà hát Lớn Hà Nội của Dũng ra mắt. Đêm diễn là sự thăng hoa của các giai phẩm lãng mạn tiền chiến như: Đêm đông, Tình nghệ sĩ... và một số sáng tác của Dũng như: Giai điệu vùng cao, Nhớ rừng, Nhớ bạn... Tiếng Saxophone mượt mà, dịu êm, lãng mạn, đôi chút ngẫu hứng, rung cảm vào tâm tưởng, vào đáy sâu cõi lòng. Đôi khi tiếng kèn bỗng biến thành tiếng khèn bè, sáo Mông tình tứ... Cuối năm 2003, Dũng tung ra album Suối mơ, tuyển chọn những tình khúc tiền chiến nổi tiếng như: Suối mơ, Tình nghệ sĩ, Đêm đông, Ai về sông Tương, Nắng chiều, Dư âm, Hướng về Hà Nội, Ngày về, Chiều tím... chơi theo phong cách blue & jazz, giai điệu nhẹ nhàng, đằm sâu, nhưng cũng nhiều âm hưởng ngẫu hứng rất jazz. Năm 2006, Dũng ký hợp đồng sản xuất CD mang tên Cánh diều, album tuyển chọn những nhạc phẩm đặc sắc về Hà Nội: Nhớ mùa thu Hà Nội, Em ơi Hà Nội phố, Nhớ về Hà Nội, Có phải em mùa thu Hà Nội, Sắc màu, Mối tình đầu... Cuối tháng 11/2007, Dũng tiếp tục cho ra đời album Riêng một góc trời, gồm 8 bản nhạc đang được nhiều người yêu thích. Người nghe sẽ cảm nhận được nỗi suy tư, nhớ nhung với Ai đưa em về (Nguyễn Ánh), Lệ đá (Trần Trịnh), Mộng dưới hoa (Phạm Đình Chương - Đinh Hùng) … Vẫn trung thành với ý tưởng Việt hóa nhạc jazz từ hơn chục năm nay, Riêng một góc trời được Dũng và ê -kíp các nhạc sĩ đã thành danh như Trần Mạnh Hùng, Dương Hùng, Phan Kiên, Sơn Thạch, Phan Cường, Tuấn Nghĩa… hoà âm phối khí dựa trên các tiết tấu Blue, Bosanova, Boston, Punk... tạo nên phong cách Jazz - Pop nhiều màu sắc trẻ trung, không kén người nghe. Các CD trước đây của Dũng thường về chủ đề Hà Nội hay mùa thu, nhạc tiền chiến, nhưng Riêng một góc trời có nhiều dòng nhạc khác nhau, từ những nhạc phẩm tiền chiến như Mộng dưới hoa, Gửi người em gái, Dư âm... đến những bản nhạc đang được bạn trẻ yêu thích như Yêu thương mong manh, Đường xa ướt mưa... được biên tập và thực hiện kỹ lưỡng, sắp xếp hài hòa, thực sự là một hòa tấu đa sắc. Phan Anh Dũng và cây kèn Saxophone vẫn “kết chặt” với nhau, cùng phiêu du qua các sàn diễn, đến mọi miền đất nước, chinh phục trái tim người yêu nhạc. Dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng anh vẫn miệt mài theo đuổi tham vọng -tự mình tạo ra phong cách nhạc Jazz Việt.(Theo KTĐT)

#9 jazzsound

jazzsound

    Ko thể thiếu âm nhạc

  • All Moderators
  • 860 Bài Viết:

Gửi vào 23 February 2009 - 09:51 PM

Lam và CD Lam Blue taPosted Image[DOWNLOAD](VnMedia) - Ở độ tuổi chín muồi nhất của nghề và đằm thắm nhất về nhan sắc, Thanh Lam vẫn như ngọn núi lửa hừng hực nhưng tinh tế và đầy ngẫu hứng.Đó là cảm nhận nổi bật nhất khi nghe Lam blue ta - CD mới nhất của Thanh Lam. Có lẽ chị là ca sỹ đầu tiên ở Việt Nam làm một album đậm đà chất blue. Toàn bộ những ca khúc trong CD được hát và phối khí theo phong cách Jazzpop. Một phần pop là “máu thịt” của Lam, và jazz là những tinh túy mà chị chắt lọc sau quãng đường 20 năm ca hát.Hiện tại, Tùng Dương đang được nhắc đến như một ca sỹ hát jazz ấn tượng nhất, nhưng đó là một ca sỹ “trẻ”. Còn Lam, từ năm 1996, chị đã được mời với tư cách là đại diện duy nhất của Việt Nam (tính đến thời điểm này) tham dự Festival Jazz quốc tế tổ chức tại Montreal, Thụy Sỹ. Năm đó, chị đã được chào đón nồng nhiệt bởi những ca khúc jazz nhưng mang đậm chất liệu âm nhạc truyền thống của Việt Nam qua những sáng tác của Phó Đức Phương và những làn điệu dân ca Việt Nam được “chơi” ngẫu hứng theo phong cách jazz.Một CD mới lạ và hấp dẫn Những CD gần đây của chị, đâu đó đã thấp thoáng bóng dáng jazz qua cách hát và những đoạn phiêu đầy sáng tạo. Nhưng chỉ đến khi thực hiện CD này, Lam mới được thỏa sức vẫy vùng với jazz qua nhiều thể loại như jazz classic, jazz rock, jazz hiện đại… bằng những sáng tác quen thuộc của Nguyễn Cường (H’Zen lên rẫy), Trần Tiến (Ngẫu hứng sông Hồng, Tùy hứng lý ngựa ô), Dương Thụ (Bóng tối ly cà phê) và 4 ca khúc của Lê Minh Sơn, trong đó Ôi quê tôi và Trăng khát đã rất quen thuộc, còn hai bài hát “mới tinh” lần đầu được công bố là Buông và Con trai bé bỏng.Ở Lam blue ta, phần phối khí được làm rất kỹ, khá tinh tế và nổi bật được phong cách âm nhạc mà Thanh Lam muốn hướng tới. Có hai ca khúc được phối khí “đậm” chất blue nhất là H’Zen lên rẫy (Nguyễn Cường) và Buông (Lê Minh Sơn), trong đó Buông cực kỳ “đậm” chất truyền thống và đặc trưng nhất của blue. Sự ngẫu hứng ngay cả trong cách phối khí đã tạo cảm hứng lớn cho Lam khi hát, điều đó góp phần tạo nên thành công của CD này.Posted ImageKhác vơi Buông và H’Zen lên rẫy, Con trai bé bỏng (Lê Minh Sơn) lại được “chơi” theo thể loại aucoustic với tiếng guitare thùng bập bùng, mộc mạc, giản dị nhưng đầy cảm xúc. Ngẫu hứng sông Hồng (Trần Tiến) hơi cổ điển kiểu jazz classic, Tùy hứng lý ngựa ô sôi động cùng jazz rock với tiếng kèn trombon khá lạ lẫm nhưng đầy ấn tượng, Bóng tối ly cà phê (Dương Thụ) bay bổng theo lối jazz pop nâng cách hát “sở trường” của Lam lên rất nhiều.Lúc nào cũng sẵn sàng bùng nổ - đó là những nhận xét của đồng nghiệp về giọng hát Thanh Lam. Ở CD này, điều đó vẫn hoàn toàn đúng, nhưng sự “bùng nổ” giống như “núi lửa tiềm tàng” ấy được Thanh Lam tiết chế tới mức tối đa. Cái khó nhất của một ca sỹ là biết cách giữ “lửa”, không để nó “cháy” hết ra bên ngoài. Điều này sẽ luôn gây cảm giác “thèm” nghe của khán giả và vì thế “tuổi thọ” của ca sỹ được kéo dài thêm nhiều. Lam là người thông minh và chị là một trong số ít ca sỹ làm được điều đó.Nghe CD Lam blue ta mới thấy rằng, ngôi vị số 1 của nhạc nhẹ Việt Nam vẫn chưa có ai, và sẽ còn rất lâu nữa mới có người thay thế được chị. Nồng nàn lửa, bạo liệt mà tinh tế, dữ dội nhưng đằm thắm qua từng câu hát, từng tiếng thở như sóng biển cồn cào mà rất dịu êm.Có thể nói, nhiều cảm xúc nhất và cũng ngẫu hứng nhất chính là Con trai bé bỏng của Lê Minh Sơn. Từng thấu hiểu cảnh “gà trống nuôi con”, Sơn dồn tình cảm của mình vào ca khúc Con trai bé bỏng như một món quà tặng cho cậu “quý tử”. Và, Lam thể hiện nó như những gì thiêng liêng nhất của tình mẫu tử, như tâm sự, thầm thì với đứa con trai bé bỏng thân yêu. Tiếng guitare dìu dặt, bay bổng nhưng lại dữ dội ở những đoạn cao trào tạo cảm xúc mãnh liệt cho Lam thể hiện những tình cảm của mình vào bài hát.Có hai bài hát thể hiện “đẳng cấp” rõ nhất trong kỹ thuật của Thanh Lam đó là H’Zen lên rẫy và Tùy hứng lý ngựa ô. Ở H’Zen lên rẫy là sự hóa thân vào một cô gái Tây Nguyên mới lớn, trong sáng, nhí nhảnh đáng yêu. Ở ca khúc này, Lam gây ngạc nhiên cho người nghe bằng cách hát giả thanh rất điêu luyện, điều mà hiếm khi Lam áp dụng khi biểu diễn bởi đa phần chị hát bằng giọng thật kể cả lên những nốt rất cao. Còn Tùy hứng lý ngựa ô lại cho thấy một Thanh Lam rất bản lĩnh, đầy kỹ thuật khi xử lý tiết tấu chia “nhịp ba” rất khó của jazz. Ở bài này thay vì dàn đế (vocal) bằng tốp nam như thường thấy thì Xuân Phương (phối khí) đã cho kèn trombon thay thế rất ấn tượng và hiệu quả.Những ca khúc còn lại như Ôi quê tôi, Trăng khát Thanh Lam đã hát “mòn” rồi nhưng vẫn thấy nhiều điều mới lại. Từ bản “chuẩn” dân gian đương đại, Ôi quê tôi được phối khí và hát theo phong cách jazz tạo nhiều cảm xúc mới lạ cho người nghe. Sự nhấn nhá, “phiêu linh” nhưng không bị quá đà khiến cho người nghe vừa đủ “thích” là những điều mà Lam làm được trong CD này.Một album nhạc rất “ta”Với ý tưởng blue “ta”, “ta” ở đây ngoài ý nghĩa là “người Việt Nam” còn là sự kiêu hãnh của một giọng hát đã từng 20 năm liên tiếp đứng trên đỉnh cao của nghề. Và cũng chính ý tưởng “ta” này, phần thiết kế bìa đĩa và hình ảnh cũng như poster mang đậm chất “ta”. Nhiếp ảnh gia Na Sơn đã chọn những góc máy để thể hiện thần thái của Lam vừa kiêu hãnh nhưng cũng rất khiêm nhường, hiện đại nhưng vẫn rất Việt Nam.Những dòng chữ trên bìa đĩa hay poster thể hiện theo kiểu “viết tay” bằng bút chấm mực ngày xưa, những con chữ ấy hiện lên vừa thân quen, vừa gần gũi. Ngay cả chất liệu giấy để in poster cũng là giấy “ta” và những hình ảnh minh họa trên đó có cả phóng tác bức tranh Đông Hồ nổi tiếng.Có thể nói, sự kết hợp giữa Lê Minh Sơn (biên tập và sản xuất) với Thanh Lam một lần nữa lại làm nên một thành công mới. CD Lam blue ta đầy tính học thuật nhưng cũng vô cùng gần gũi và giản dị là một trong những CD hiếm hoi có chất lượng nghệ thuật cao trên thị trường băng đĩa hiện nay. CD Lam blue ta phát hành đúng vào ngày Hà Nội mưa tầm tã, nhưng theo lời Sơn và Lam thì đó là “điềm may” vì Lam rất hợp “mệnh thủy”. Đấy là một câu nói vui, nhưng nhìn dưới góc độ chuyên môn, Lam blue ta giống như một cơn mưa mát lành cho khán, thính giả khi có quá nhiều ồn ào, “oi bức” trong showbiz Việt thời gian qua.

#10 jazzsound

jazzsound

    Ko thể thiếu âm nhạc

  • All Moderators
  • 860 Bài Viết:

Gửi vào 24 February 2009 - 10:36 PM

Album Nguyệt Ánh: Sài Gòn Thư Giãn 1 - Ca Khúc Nhạc Sĩ Quốc Bảo (CD)Posted ImageDownloadNguyệt Ánh với lounge musicAlbum Sài Gòn thư giãn- Sài Gòn lounge của ca sĩ Nguyệt Ánh là album lounge music đầu tiên có mặt trên thị trường âm nhạc Việt. Lounge music, một phong cách âm nhạc vừa quen nhưng cũng rất lạ với đại đa số khán giả yêu nhạc hiện nayĐó chính là lý do, nhiều dư luận lo lắng “Nguyệt Ánh liều quá”. Nhưng với cô, “trái lại, tôi rất tự tin với lựa chọn của mình. Bởi chỉ có lounge music, chillout, tôi mới có thể dung hòa được cả niềm đam mê âm nhạc lẫn công việc kinh doanh mà tôi đang theo đuổi”.. Phóng viên: Từ đâu chị có ý tưởng thực hiện album mang phong cách nhạc lounge này?- Ca sĩ Nguyệt Ánh: Đặc trưng của lounge music là những giai điệu dễ nghe, gợi nhiều vẻ hương xa (exotic) và đưa người nghe vào những vùng không gian hướng ngoại, vượt thoát khỏi những bận tâm của đời sống chật chội, vì thế, nghe các bản lounge music như thể đang phiêu lưu đến những bờ biển thiên đường hay rừng sâu thâm u, cũng có khi là không gian mênh mang, vũ trụ bí ẩn (từ đây có thêm một tiểu thể loại gọi là space age music). Chillout là một khái niệm phái sinh từ một từ lóng của relax – thư giãn. Chillout được coi như một liệu pháp âm thanh giúp người nghe thư thái, lấy lại cân bằng giữa cuộc sống quá nhiều bận rộn. Nghe một bản nhạc chillout, dù trong phòng khách ở nhà, hay giữa một quán cà phê đông đúc, là một cách để tạm thời thoát khỏi thực tại. Bản thân tôi khi thực hiện Sài Gòn lounge cũng là một cách để tìm cho mình những khoảng thời gian thư giãn, xả stress.. Liệu cảm xúc của chị có nằm cùng tần sóng cảm xúc với khán giả?- Thử hỏi trong một cuộc sống quá nhiều bận rộn và hối hả như hiện nay, ai lại không mong có được những cảm giác thật thư giãn, thoải mái. Bản thân tôi cũng là một thực thể trong xã hội đó. Và tôi tin, nhiều khán giả cũng sẽ có cùng cảm nhận như tôi.. Chị từng nói rằng chất giọng của chị chỉ hợp với R&B nhưng sao giờ lại là lounge music?- Đúng là ở dòng R&B, tôi có thể khai thác được sở trường của mình nhưng ở mỗi thời điểm khác nhau, tôi phải chọn cho mình một hướng đi phù hợp nhất. Hiện tại, công việc kinh doanh của tôi đang khá bộn bề nên tôi không có nhiều thời gian để chuyên tâm cho âm nhạc. Chính vì vậy, tôi chọn lounge music vào thời điểm này là phù hợp nhất vì trong lounge, tôi không cần phô trương kỹ thuật như nhiều thể loại nhạc khác. Giọng hát trở thành một trong những nhạc cụ góp phần vào trong ca khúc mà thôi.. Nếu chọn lounge như lời chị nói là giọng hát chỉ là một nhạc cụ, liệu Nguyệt Ánh có thể tiến xa hơn?- Tôi vẫn biết thị hiếu khán giả đang hướng đến điều gì và tôi cũng biết việc mình đang làm. Tôi là một nghệ sĩ vì vậy, tôi cho rằng mình có trách nhiệm định hướng, khai mở một thị hiếu mới cho khán giả chứ không phải chỉ chăm chăm đáp ứng sở thích của khán giả. Có thể, những bước đi ban đầu của tôi sẽ có khó khăn hay khó thành công nhưng, Sài Gòn lounge của tôi là một dự án dài hơi. Tôi tin mưa dầm thấm lâu.. Album của chị không chỉ bán ở VN?- Hiện, album của tôi được bán online trên website iTunes, Amazone, CDBaby... Âm nhạc, với tôi là niềm đam mê nhưng tôi không thể bỏ kinh doanh để chỉ theo đuổi âm nhạc. Dù mọi người gọi Sài Gòn lounge của tôi là một cuộc dạo chơi xếp hình, cắt dán nhưng cuộc dạo ấy cũng phải đáng nghe. Vì thế, nó cũng phải được bán cho cả những khán giả ở ngoài VN.Kim Loi Studio




1 người đang đọc chủ đề này

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn