500 Days of Summer - 500 Ngày yêu

Bộ phim này từ lúc vào xem cho tới lúc ra về, mọi người có vẻ rất ít bàn tán về nó. Có thể là nó chẳng có gì để bàn tán. Đây chính là một bộ phim phiêu lưu, một cuộc phiêu lưu của cảm xúc. Nội dung đơn giản nhưng cách thể hiện, thật sáng tạo.
Tớ thích bộ phim này vì nó rất chân thật. Tình yêu của Summer và chàng Tom, không phải ngẫu nhiên mà có, tất nhiên có 1 chút gì đó gọi là duyên số nhưng mà duyên số chỉ giúp người ta gặp nhau, chứ để tiến tới yêu đương, đó lại là sự cố gắng của cả 2. Bạn có thể xem The Proposal, The Ugly Truth với nhận xét “xạo”, hay bạn có thể đóng dấu “Khó tin” với Time Traveler’s Wife nhưng với “500 ngày yêu” bạn sẽ nghĩ là “có thể đó là mình”. Này nhé, ban đầu là họ gặp nhau, chỉ tình cờ vì họ đi chung thang máy và cùng thích ban nhạc The Smiths. Họ làm bạn, và cưa cẩm nhau. Thích, Yêu, Giận Hờn, Yêu. Đây là công thức mà có lẽ, ai khi yêu cũng phải trải qua, đúng ko nào? Bộ phim cũng “thật” ở cái chuyện xxx. Cô nàng Summer không phải là tuýp người non-. như cô nàng Abby trong Ugly Truhg, cô rất thoáng trong việc này. Họ xem phim 18+ và thực hành những tư thế trong phim. Hay là nàng kể cho anh chàng Tom nghe về các mối tình thời đi học, trong số đó có anh chàng “to như Puma” ;)), cái gì to tự biết nha. Rất trần gian.
Tớ thích bộ phim này vì cái chất hài rất có duyên của nó. Những đoạn hài nhẹ nhàng với những câu nói tỉnh như ruồi làm cho bộ phim bớt căng thẳng. Khán giả chỉ sụt sùi chút ít rồi sau đó lại vui vẻ. Tớ đã nói là film này phiêu lưu với cảm xúc rồi mà. Cái tính hài trong phim, nó rất có chừng mực, tựa như những lời bông đùa mà bạn bè hay trêu ghẹo lẫn nhau, chứ không làm quá như nhiều phim hài giới tính khác.
Tớ thích bộ phim này vì âm nhạc của nó rất style. Hãy download ngay OST của phim về nghiền ngẫm đi , bảo đảm bạn sẽ thích ngay. Các đoạn nhạc được lồng vào rất khéo và phù hợp với tâm trạng. Những đoạn lãng mạn của chàng và nàng, âm nhạc rất nhẹ nhàng bay bổng, những lúc chàng dzui dzẻ yêu đời vì tình yêu mới, những bản nhạc pop, country dễ khiến người ta bật dậy và nhún nhảy theo, và khi chàng và nàng giận nhau, chỉ cần vài tiếng piano và một dây violin cũng khiến người ta phải sụt sùi. Lâu lắm rồi mới thấy một bộ phim có OST đạt như vậy.Tôi thích cái tờ lịch trong phim, lật lung tung hết nhưng mạch phim cũng rất liền lạc và khán giả ko cần phải căng óc ra ngồi xâu chuỗi lại như cái phim Shorts đáng ghét.Tôi thích…Tôi thích…Tui ghét bộ phim này vì sáng nay đi coi một mình, tới những pha lãng mạn, tui hok có ai để nắm tay nắm chưng mà trong người thì cứ nóng phừng phừng. Hừm.Chống chỉ định: Đang bị chứng cô đơn và trầm cảm.






