Jump to content




- - - - -

Bao giờ mới kể hết


  • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 Violet moon

Violet moon

    Mình mới tham gia

  • Thành viên mới
  • 11 Bài Viết:

Gửi vào 16 March 2011 - 08:00 PM

Tôi không biết tiếng Nhật

Tôi cũng không phải là một người yêu thích trào lưu Anime hay Manga Nhật Bản

Tôi cũng ít khi đọc truyện tranh Nhật Bản lúc nhỏ (ngoại trừ Doraemon)

Tôi không có nhiều kiến thức về lĩnh vực điện tử & công nghệ hiện đại của Nhật Bản

Tôi chưa bao giờ ăn món Nhật, uống rượu sake, nhìn thấy áo kimono ngoài đời, ngắm hoa anh đào...

Nhưng... lại đang ngậm ngùi vì Nhật Bản, vì tiếng gào thét, nước mắt & sự chia ly, chẳng ai muốn điều đó xảy ra, là sóng thần, là động đất - một cụm từ to lớn, dữ dội mà con người ai nghe cũng phải e ngại & lo sợ, nhưng nó chỉ là đặc quyền riêng của thiên nhiên, con người chúng ta, dù thông minh, dù kiên cường, dù hiện đại đến mấy, thì cũng không thể nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tàn khốc đến như thế, tan tác chỉ như một cơn bão ập đến mà chưa kịp định thần. Có chuẩn bị, tiên liệu trước và dự đoán trước, nhưng sẽ chẳng bao giờ là đủ để xoa diệu hay làm lành những cơn cuồng phong, giận dữ của mẹ thiên nhiên vĩ đại.

Nói như thế, không có nghĩa là con người chịu sự mặc định của số phận cho tất cả, mọi thứ đều do con người & con người. Chỉ nói riêng về NB, những gì mà họ đạt được luôn thể hiện điều mà cả Thế giới trông mong và còn hơn như thế! Người ta nói, chính vì nằm trong một vị trí tâm chấn của động đất, nên bất cứ khi nào họ cũng sẵn sàng hết mình để bù đắp cho những tổn thất đã, đang & sẽ xảy ra trong tương lai, chính vì vậy mà họ làm việc cật lực, không quên ngày tháng, họ rút ngắn thời gian bằng cách hòa nhập "ngày & đêm" làm một. Xứ sở của Mặt trời mọc chưa bao giờ hết lung linh, hết sáng ngời bởi tinh thần sáng tạo, học hỏi không ngừng nghỉ... Những chuyện phi thường như vậy, đều đã được viết thành những câu chuyện của thời gian, sau đó thì người ta nhắc đến nhiều rồi, con nít nghe cũng quá nhiều, nếu tôi cũng nói nhiều nữa thì thành ra vô duyên & thừa thãi...

Posted Image

Tôi biết nếu bây giờ mình ngồi đây, viết vài dòng linh tinh thế này thì sẽ thành ra là kẻ rảnh mồm, Facebook có thể làm được gì hơn thực tế, trong khi biết bao nạn nhân đang thất thần ngoài kia, bao gia đình nháo nhác tìm nhau sau cơn dư chấn... Thời gian không chờ chúng ta, tôi đi học về rồi lại lên facebook, mẹ kêu xuống làm vài việc, xong - lại lên facebook, để làm gì? Cũng chả biết! Chỉ rõ là mình đang rợi vào một trạng thái bồn chồn (và rất nhiều người cũng như thế!!), như một tay họa sĩ hết thời đang tung tăng vẽ nghuệch ngoạc cái gì đó cho bức tranh của gã, chả ai hiểu mà cũng chả ai thèm hiểu...

Ở thời điểm này, kết nối & đồng cảm là điều hết sức cần thiết, chúng ta có thể ngồi đây cầu nguyện, thầm mong cho những người mẹ cùng đứa trẻ sẽ bình an, cho những người đàn ông sớm tìm về với gia đình. Ai đó cũng có nói rằng, "Cứ lẩm bẩm như thế phỏng ít gì ?! Hãy lo cho mình trước khi nghĩ đến người.." Nghĩ lại thấy bạn mình là một người thực tế hơn cái "thực tế" đang suy diễn, hiện tại vẫn là hiện tại, cuộc sống của ai thì là của người ấy, có lo nghĩ cho người khác thì có mà vẽ chuyện, "ăn cơm nhà, lo chuyện thiên hạ!"... Bạn mình giỏi hơn mình, bằng tuổi mà đã đi làm kiếm được tiền, còn mình thì vẫn vác cái mặt ngửa tay xin tiền ba mẹ, nên bạn mình nói cũng có cái lý riêng...

(Bỗng chốc, mình lạc đề rồi, vì viết lan man quá nên người khác luôn cho là rảnh cả mồm lẫn tay)

Bao giờ mới kể hết chuyện đau lòng của chiến tranh, của thảm họa, sóng thần? Sẽ chẳng bao giờ cả, vì con người sẽ phải sống với nó cả đời, như một sự chấp nhận của tạo hóa. Trời đất cho con người niềm hạnh phúc, thì cũng có quyền gây cho con người đau thương & bất hạnh... Chỉ có điều, hạnh phúc sao mong manh quá, còn khổ hạnh thì cứ triền miên..

Mất mát đó gây ra chưa đủ hay sao, mà lại còn thêm nào chiến tranh, nào bạo lực vũ trang, học đường, nào đói khổ, ngu dốt, nào tha hóa phẩm chất con người & đạo đức...

---Những câu chuyện chẳng bao giờ kể hết

Những gì đang diễn ra tại Nhật Bản, như một thước phim quay chậm của lịch sử, đầy bi thương & tàn khốc, lại năm 2004 với trận động đất và sóng thần ở Ấn Độ Dương, cướp sinh mạng 225 000 người, tàn phá cộng đồng dân cư sinh sống ven biển ở Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ...; lại năm 2008 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc,... (còn rất nhiều sự kiện trong quá khứ: 1974 ở Úc, 1955,...)

Thảm họa tại Nhật Bản, hay ở Ấn Độ Dương, Haiti,... đều là sự thật hãi hùng đang tố cáo chính con người chúng ta, hành động nào của nhân loại đã tàn phá thiên nhiên, đã dồn thiên nhiên vào sự chịu đựng cuối cùng?! Hay cho cùng, đó chỉ là một sự sắp đặt của số phận, của một quốc gia, một cú giáng vô tình rơi xuống nơi một dân tộc đang phát triển, đang cố gắng đền bù cho quá khứ.

(Nhớ lại những thước phim của 2012, The day after tomorrow 2004, After shock, Sóng thần ở Haeundae, Armageddon, chúng ta đã thấy gì?? - Phải chăng Thế giới sẽ có một sự sang trang, đúng như những gì mà người ta cho là phi lý về sự kiện 2012 do người Maya tiên đoán?! Có thể CÓ hoặc KHÔNG.. Nhưng điều chúng ta thấy rõ nhất mà người dân Nhật Bản, Libi, Triều Tiên và rất rất nhiều nơi khác nữa, đó là BẤT HẠNH & ĐAU THƯƠNG)

P.T

14.3 [Khi ai đó đang tận hưởng ngày Valentine trắng, ra là ngày hôm nay thật ngọt ngào :)]



#2 Vĩnh_zip

Vĩnh_zip

    Ko thể thiếu âm nhạc

  • Thành viên thứ thiệt
  • 617 Bài Viết:

Gửi vào 21 March 2011 - 06:13 PM

Tớ thích câu chuyện của cậu.Dạo này ngày nào cũng đọc những dòng về Nhật Bản nghe bản tin về họ và có quyền lặng thinh:((

#3 Violet moon

Violet moon

    Mình mới tham gia

  • Thành viên mới
  • 11 Bài Viết:

Gửi vào 25 March 2011 - 01:14 PM

Mình cảm ơn bạn nhiều lắm! :)

View PostVĩnh_zip, on 21 March 2011 - 06:13 PM, said:

Tớ thích câu chuyện của cậu.Dạo này ngày nào cũng đọc những dòng về Nhật Bản nghe bản tin về họ và có quyền lặng thinh:((





0 người đang đọc chủ đề này

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn