Hè phố năm xưa


Ngày ấy, biết đến Adele lần đầu qua Chasing Pavements, mộc mạc và giản dị như sau này Adele vẫn thế. Cô dựa vào chính sức mình, cái trầm dày nhưng lại có thể vút cao trong giọng hát, chứ ko phô trương, hoa mỹ âm thanh bằng kỹ xảo nhiều, cũng ko phục trang bắt mắt hay vũ đạo cầu kỳ.

Tôi thích cái chất giọng đầy nội lực ấy, trong 1 ca khúc mang tâm thái bình yên nhưng lại ẩn chứa những nỗi niềm băn khoăn chưa giải đáp. Chasing Pavements là 1 trong những bài hát tôi hay nghe khi đi lang thang phố những chiều hè khi nắng đã dịu, hay những ngày thu lá rơi trong gió se sắt và nắng hắt hiu buồn. Bước chân lang thang nhiều khi vô định, mắt ngắm nhìn phố xá, nhà cửa khi nhớ khi ko. Bởi trong đầu đang miên man dòng suy nghĩ, ta đang ở đâu, đang đi về đâu?

Liệu có thực sự cần 1 đích đến? Có thực sự cần 1 cái kết cuối con đường? Cuộc sống bắt đầu từ bao giờ, khi nào sẽ kết thúc? Thế giới này có điểm đầu, điểm cuối sao? Làm sao biết chắc liệu mình có đi đến tận cùng? Nhìn những dáng người đi qua, ừ chỉ là đi ngang qua, ai sẽ dừng lại bên ta rồi cùng nhau đi tiếp?

Giữa những bộn bề, bỗng thấy ai đó bước đến, nắm tay và đi chung đường, ko hẹn trước cũng chẳng hứa gì về cái đích, cứ song hành cùng nhau ngắm nhìn và tận hưởng mọi thứ trên hành trình mà thôi. Nhưng chả mấy chốc, bước chân bỗng nhiên lệch nhịp, bước thấp bước cao, bước dài bước ngắn, nhanh chậm bất đồng. Bàn tay nắm chợt buông. Lòng hỏi lòng liệu còn gì để giữ, tiếp tục hay từ bỏ? Người bước nhanh ko chịu bước chậm lại, người bước ngắn ko thể bước dài hơn. Sẽ là rời xa nếu chiếc dây giày bị tuột ko được tha thứ, ko chờ đợi hay giúp buộc lại, mọi thứ phải hoàn hảo cơ.

Bỗng chốc thấy trống trải. Ko lẽ…, thì ra… Rồi tự nhủ rằng nếu có tiếp tục tuột dây giày cũng hãy tự buộc lại rồi đuổi theo nếu còn muốn đi cùng. Còn nếu ko, đời còn nhiều ngã rẽ… Thật tuyệt vì đã gặp nhau, đã nắm tay đi chung 1 đoạn đường, nhưng rồi sau đó cũng nhận ra rằng cũng thật tuyệt vì đã chọn ko đi cùng nhau đến tận cùng. Bởi ko phải con đường nào cũng đủ rộng cho cả 2 nếu ko biết hy sinh, nhường nhịn. Có những cái nắm tay quá chặt cần buông để biết ta cần nhau ủ ấm đến mức nào, có những ngã rẽ khiến ta nhìn sang bên cạnh thấy hình ảnh của người kia đang dần mờ, để bất chợt thấy thiếu vắng, giật mình siết tay tìm bàn tay kia, níu lại, kéo nhau lại gần hơn, hiểu rằng cần có nhau trên con đường mà bụi có thể phủ mờ phía trước nhưng nắng vẫn ở trên đầu. Và bởi cuộc sống sẽ xô ngã ta nhiều lần, có thể sẽ cuốn ta đi, nên nếu tuột tay là sẽ mất nhau khó tìm lại được. Đến lúc nhận ra thì đã muộn rồi. Sao có thể bền lâu nếu chỉ có 1 người đưa tay với và níu giữ bàn tay hờ hững kia???

“Should I give up or…” dù biết rằng “it leads nowhere” – giọng của Adele ngắt đoạn như tiếng lòng nức nở, dằn xuống như đè nén, để rồi vút lên như muốn thoát ra, vỡ òa cảm xúc, muốn hét lên rằng đã cố gắng đến thế nào để đuổi kịp sau khi ngã, níu giữ và ở bên. Vậy mà…

Nơi này, năm ấy, vẫn con đường hè phố lá bay vô tình rơi xuống mặt, ta đã buông lơi hững hờ như chiếc lá, bởi cây đã ko giữ cho lá khỏi rơi…


Related Posts

1 Comment

Leave a Reply

Hoặc
Site Menu