Một người con gái nghe Jazz


 

Ít nhất có một điều tôi muốn viết về chị, đó là “cái lạ”, lạ trong một mớ ngôn ngữ chưa trọn vẹn khi tôi nghe nhạc Jazz, lúc nào cũng sẵn sàng tuôn bật ngẫu hứng và sáng tạo, lúc thì tĩnh lại, mang hơi hướm trầm khuất của một mùa đông Hà Nội, thong thả cất điệu Blue buồn…

Chị là một người không ổn định trong thế giới nội tại của chính mình…

Điều đầu tiên ở chị mà tôi cảm nhận được, đó là khí chất đầy nội tâm và lặng lẽ, đôi khi chị chìm sâu vào mớ không gian âm nhạc cô đặc, rồi tự thỏa mãn trong cái vùng lầy mà người đời nhìn vào sẽ đồ rằng đó là bế tắc, tự kỷ, chứa bảo lữa trong tim của một người con gái đang tuổi hồn nhiên, phải yêu điên cuồng… À, nên yêu điên cuồng, nắm bắt mạch máu cuộc sống như cách mà các cô gái khác đang làm..

Tôi biết, ở độ tuổi này của chị, “yêu” tự khắc là một bản concerto dập dìu, luyến láy, đôi chút vội vàng nhưng lại vô cùng đẹp. Và có thể, chị yêu theo cách của riêng mình, chừng mực, lạnh lùng khi cần thiết… Nhưng khi mê muội, chị cũng có thể lao vào “lời nguyền” ngọt ngào ấy… Chàng trai nào sẽ song tấu cùng chị khúc Jazz ấy nhỉ?!

“Sự ẩm ương” của một cô gái đang tuổi tràn trề sức sống thật quả làm cho người khác phát chán… Suy nghĩ của những kẻ học đòi tạm thời là vậy! Có lẽ cái gì vui vẻ, cợt nhả thì họ sẽ ưu ái cất nhắc hơn, đám đông thô thiển ấy thích nhìn người con gái phô bày thân thể lõa lồ và dáng điệu ỏng eo, cố rên lên vài âm thanh hoang lạc lúc làm tình… Bạn không cần phải moi móc những nơi mà người sành điệu lui tới, giới trẻ tụ tập, hoặc ở những khu đông đúc, thì cũng sẽ bắt gặp nhan nhản những gương mặt ấy, quen thuộc, lấp lánh áo quần, cười nói cợt nhả… Chẳng tốn hơi sức, búng tay đại một cái là bạn cũng đã gặp được một đại diện như thế trong cuộc sống hiện đại nhập nhằng này rồi…

Họ, hầu hết đều đã hoàn thành ca khúc của mình, như một nghĩa vụ buộc phải làm dành cho cuộc sống này.

Nhưng chị vẫn còn là một khúc biến tấu dang dở

Trong Jazz, chị lãng đãng, siêu thực, có màu sắc liêu trai…
Cũng có lúc, chị rơi vào bĩ cực khi tự họa nỗi buồn của mình, của niềm tin vào vài thứ xung quanh đang lắc rắc rơi vụng đâu đó

Nhưng chị biết cách thoát âm để đem lại sự tự nhiên, thoải mái cho chính mình, nhịp nhàng vui tươi, âm hưởng bossa nova, rất bắt tai đối với ai đó yêu Jazz, yêu thật sự!

Chị cũng không màu mè, hoa mỹ như tôi, cái điềm tĩnh mà tôi không có, cái quyết đoán mà tôi cũng còn thiếu, cái bao dung, thứ tha cho cuộc đời sân si của chị thì tôi lại càng không có nốt..

Thế đấy, Jazz ngoại trừ là loại âm nhạc để nghe khi ta cần trút bầu tâm sự với chính mình, khi người nghe muốn tìm kiếm một hình ảnh gì đó hơi kiêu hãnh, nhưng sẵn sàng lắng nghe và đọc lấy tâm can ta khi buồn khổ…
Jazz còn là loại âm nhạc mà người ta nghe để tha thứ, cho mình và cho đời!

Trong chị, có nhiều nốt căng và nốt biến ấm của Jazz đã truyền cảm hứng sang cho tôi…

Mối tương giao và sự đồng cảm này bắt nguồn từ âm nhạc, ở một sự ngộ cảm nào đó, thì chúng tôi đã quen nhau tình cờ với một bản Jazz vừa điêu linh, vừa bình dị và ngây thơ.


Related Posts

6 Comments

  • Ryu Piano Posted at September 23, 2015 at 7:37 pm

    anh mạn phép thêm vào bài nhạc trên. Dù nó ko phải Jazz nhưng cách hát lúc ngừng lúc thả rất hợp với bài viết này. Ngay cả hình ảnh người con gái nhắm mắt về 1 hướng cũng có sự đồng điệu của nó.

  • Huỳnh Hải Dương Posted at September 23, 2015 at 1:25 pm

    Em Tím viết em Rain đấy à

  • Ngày Hôm Qua Posted at September 23, 2015 at 3:26 pm

    Mới đọc tựa thì nghĩ đến em Conmeocon Chan, đọc hết bài thì không biết nghĩ đến ai nữa. Không quen ai có kiểu nghe jazz trầm lắng thế này!

    • Huỳnh Hải Dương Posted at September 24, 2015 at 2:33 am

      Người viết và nhân vật trong bài đều là mem cũ của TCAN đấy, những mem hay qua jazz box nghe nhạc tâm tình, ít người nhưng nhìu nhạc nhiều cảm xúc nên họ hiểu nhau lắm, đúng kiểu thông qua cách nghe nhạc của nhau 😉

    • Conmeo Hoangdã Posted at September 24, 2015 at 5:39 am

      Em không nghĩ Bossanova trầm lắng, dù lời có buồn, nó cũng buồn 1 cách khoan thai, như kiểu người yêu có bỏ đi thì cũng mỉm cười vì những điều tốt đẹp đã từng tồn tại…
      Em không thích trường phái bi luỵ! Keke…
      PS: Trang này là tamchiamnhac hồi xưa đó hả Na?

Leave a Reply

Hoặc
Site Menu