Một người lữ khách đi ngang qua một thành phố cổ TCAN


 

Khoảng 3 năm về truớc, tôi cũng không nhớ, tại sao tôi lại tìm ra đuợc tạp chí âm nhạc. Bài viết đầu tiên tôi đọc đuợc là bài “Mùi biển” và cảm xúc lúc đó đến giờ vẫn vậy, chưa bao giờ hết sao xuyến và bâng khuâng khi nghe lại bản slient love của Joe Hisaishi và đọc bài viết này. Rồi tôi cứ thế hạnh phúc như tìm đuợc nơi mình thuộc về, có lẽ tôi không dám nhận mình là một audiophile, nhưng tôi thực sự say mê những giai điệu đẹp. Tôi đọc hết và cũng nhớ hết tất cả những bài viết đó mà đến giờ này tôi vẫn còn nghe, vẫn còn nhớ bài viết về S.E.N.S, chàng du ca Damien Rice, hay những producers như Johnta Austin và cả những sự kết hợp tuyệt vời giữa Joe Hisaishi và Hayao Miyazaki trong bài viết bạn viết về những bản nhạc trong phim của Ghibli.

Có điều, ngày tôi biết đến TCAN cũng là ngày nó không còn hoạt động nữa. Tôi vẫn nhớ cái đuờng link tapchiamnhac.net/mtv ; cái cảm giác như mình là một người lữ khách, đi ngang qua một thành phố cổ, nơi không còn một ai ở lại đó nữa, nhưng những gì nó để lại quả là kiệt tác. Tôi ngày qua ngày, đi lang thang trong cái thành phố cổ đó, cẩn thận xem xét từng chút một, đọc – nghe một cách kĩ luỡng, cảm nhận nó bằng cả tâm hồn. Có lẽ, khó mà nói đuợc cái sự tiếc nuối của tôi vào cái ngày tôi biết đuợc nó và nó không còn hoạt động nữa, nó là một nỗi buồn mênh mang sau khi đã nghe hết, xem hết và thậm chí xem đi xem lại từng chút một. Tôi sau đó có đi tìm thêm những nơi khác từ các diễn đàn nhạc việt nam đến quốc tế, rồi ngày có spotify cũng ngày ngày đi tìm một giai điệu để say đắm, thi thoảng tôi có tìm đuợc. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ về TCAN, tôi lại cảm giác như một khoảng trống sâu thẳm trong tâm hồn. Khoảng hơn một năm trước TCAN gần như không còn dùng đuợc nữa, tôi đã nghĩ cái gì đã qua có lẽ còn để nó qua cùng những kỉ niệm đẹp.

Mấy ngày trước, thấy TCAN mở lại, vào đọc thử và nghe thử bài viết về CMA, lại thấy lại những say đắm trong tâm hồn, thấy lại những giai điệu không thể quên. Đọc lời tự bạch về bản thân của bạn tôi lại càng cảm ơn bạn, vì đã nhiều năm trôi qua, bạn cũng đã trở thành nguời có tuổi, cuộc sống có nhiều thay đổi mà sự chung thuỷ của bạn với những đam mê năm nào vẫn vẹn nguyên. Cảm ơn bạn vì đã không đánh mất nó, cũng như cảm ơn bạn đã mở lại TCAN một lần nữa để rất nhiều nguời có lẽ cũng sẽ đuợc sống lại với những cảm xúc, những điều họ yêu bao năm nay. Một ngày không xa, tôi mong tôi có thể viết đuợc những bài viết như của bạn, đó là sự sâu sắc và tinh tế trong tâm hồn mà không phải ai cũng có thể có đuợc.


Related Posts

5 Comments

  • Ryu Piano Posted at July 27, 2015 at 8:53 pm

    Mình thật sự bất ngờ khi biết rằng bạn đọc đi đọc lại các bài viết của TCAN lúc nó đang là thành phố cổ vào năm 2012. Link nhạc thì die gần hết vậy mà vẫn còn người vào đọc. Nói ra thật đáng hổ thẹn..

    Bài viết về Producer “Johnta Austin” là của bạn Lê Trường Sơn.

    • TieuLong Posted at July 27, 2015 at 9:10 pm

      Tuy link nhạc và link download die gần hết, nhưng khi đọc chỉ cần mở thêm một tab và tìm bản nhạc mà bạn thuờng dùng cho bài viết đó. Mình thấy tất cả những bản nhạc bạn dùng cho bài viết đều rất hợp, thêm vào nữa việc tìm những bản nhạc đó không khó, thậm chí mình còn tìm down đuợc toàn bộ những album đó duới chuẩn lossless. Cái hay trong mỗi bài viết là văn phong của nó như quyện vào với bản nhạc, làm nguời ta như hiểu thêm và sống thật trong bản nhạc đó. Ví dụ thì có nhiều lắm, nhưng mình chỉ đơn giản lấy ví dụ về bài viết về bản Before Dawn của Issac Shepard , cái hình ảnh một đêm mưa cuối mùa hạ, rời truờng với những projects dang dở và trở về căn phòng ở góc đồi của thành phố đã về đêm, rồi bản nhạc đó vang lên quả là một khoảng lặng của cuộc sống, một khoảng khắc mà bản nhạc đó đã không thể hợp hơn đuợc nữa. Cái hình ảnh đó duờng như đã nằm đâu đó rất lâu và lắng lại trong tâm trí mình, thật đẹp. Đôi khi mình đã rất ghen tị với tâm hồn tinh tế và tuổi trẻ của bạn. Mình hiện tại cũng đang ở trong những tháng ngày tuổi trẻ đó, cũng đôi lúc về lại căn phòng vào lúc nửa đêm, bỏ lại những project còn đang dang dở. Nhưng thật không may, căn phòng của mình không nằm trên đồi để có thể ngắm toàn bộ thành phố bên duới như bạn, nên cái cảm giác về khoảnh lặng cuộc sống đó, mình vẫn mới chỉ gần đến mà thôi. Rồi còn cả những bài về X-Japan, về một pianist phải đeo định vị vì sợ lúc cao trào quá sẽ lắc đến mức trấn thuơng cổ, cái đam mê, cái nhiệt huyết say đắm trong những bản nhạc ấy bạn và TCAN đã thực sự đem đuợc đến cho mọi nguời.

      • Ryu Piano Posted at July 27, 2015 at 10:32 pm

        Laputa là 1 thành phố cỗ bị lãng quên, ra đời năm 1982 dưới sự tưởng tượng của đạo diễn Hayao Miyazaki và âm nhạc của Joe Hisaishi. Ngày xưa xem phim này rất thích và để lại ấn tượng rất lớn khi 2 nhân vật trong phim bước chân lên thành phố này và đi khắp nơi từ cánh đồng cỏ đến chân tòa tháp mà ko có ai. Mình thấy nó rất hợp vói bài viết của bạn. 🙂

  • Bluest Blues Posted at September 23, 2015 at 11:31 pm

    Đọc đến bài này thì đã hiểu lý do tại sao khi đọc bài về “CoyoteTheory” đã thoáng có ý nghĩ bài ấy như của Hoàng Trí viết!
    Cả hai bạn đều có lối viết rất thuyết phục! Đến nỗi dù chưa biết về những ban nhạc, bản nhạc ấy, vẫn cứ muốn mở muốn tìm nghe thử. Và điều thú vị nhất là cái cách gắn liền hoàn cảnh hiện tại, cảm xúc phong phú đang có, đang diễn ra vào chính giây phút bạn diễn tả về bản nhạc/ ban nhạc ấy!
    Đúng như TieuLong viết, không dễ dàng để viết một bài trên Tạp Chí Âm Nhạc. Nhưng vẫn như tôi thường nghĩ về nơi này, những bài viết ở đây đều “từ trái tim đến trái tim”, đều là cảm xúc chân thật về âm nhạc. Chứ không phải nơi khoe hiểu biết, tranh cãi không đâu. Là nơi vẫn luôn hiện diện và đã đến thì sẽ quay lại!

  • Nam Le Posted at October 24, 2015 at 2:26 pm

    Hồi còn là sinh viên tôi đã thường xuyên theo dõi TCAN, đơn giản ở đây tôi tìm được những ca khúc mà tôi muốn. Khi biết về ca sỹ, nhạc sỹ, sự kiện bài hát,… dường như bai hát sẽ hay hơn và TCAN giúp tôi điều này. Tks alot because you come back!

Leave a Reply

Hoặc
Site Menu