|
viết bởi Duong
|

Anh hỏi tại sao em lại thích cắm chong chóng lên xe đạp. Em vờ ngạc nhiên, vì chỉ khi cắm trên xe đạp, chong chóng mới có được những vòng xoay đầy sắc màu. Nếu như đứng yên 1 chỗ sao còn được gọi là chong chóng nữa. Anh tủm tỉm cười, 1 hồi anh bảo, vậy thì em là xe đạp, anh là chong chóng. Và chong chóng anh sẽ chỉ đẹp nhất khi cắm trên xe đạp em mà thôi.
Lần này thì em ngạc nhiên thật, nhưng em lại buồn... Chong chóng cắm lên xe đạp rất đẹp, nhưng mà với chiếc xe nào cũng đẹp. Chỉ cần trời có gió, anh à! Vậy đấy mà chong chóng anh đã bắt đầu những vòng quay mới. Trên 1 chiếc xe mới. 1 tuần rồi 2 tuần, em thấy anh ngập ngừng. Mắt anh lẫn màu tối. Anh nói: "mình không hợp em à. Chắc là..." Bọn bạn bảo thấy anh tay trong tay cùng 1 cô gái khác. Là con gái của 1 ông bác sĩ bệnh viện lớn. Anh và em là sinh viên nghèo, chăm chỉ cố gắng lắm thì mới ra trường cũng chỉ xin về được 1 bệnh viện tuyến quận hay cùng lắm là chân xét nghiệm ở tuyến trên. Anh cưới cô ấy, nghiễm nhiên sẽ thế chỗ cho ông bác sĩ chỉ 1 vài năm nữa sẽ về hưu. Những bước chân đầu đời của anh sẽ suôn sẻ hơn. Người ta nói đàn ông thường lấy sự nghiệp làm trọng. Vậy nên em để anh ra đi. Không cãi cọ. Không dỗi hờn. Không nước mắt. Ai lại đi cản những bước chân hướng về phía khác. Và chỉ là những đêm dài.
Rồi em ra trường, đổi sang xe máy đi. Nghĩ đi nghĩ lại thỉnh thoảng vẫn lấy chiếc chong chóng ra cắm trên xe. Hôm nọ đi trên đường thấy bà mẹ chở đứa bé trên tay cầm 1 chiếc chong chóng. Xe chạy lướt qua, đi nhanh quá, chong chóng xoay tít mù. Em chợt nghĩ thế thì làm gì còn sắc màu của chong chóng? Em đi vào quán cũ. Đã lâu rồi em quen đi cine 1 mình, vào quán cũng 1 mình. Người nhân viên đẩy cửa, niềm nở: "anh chị lại ghé quán chơi". Em bước vào, trông thấy anh. Anh đứng dậy, bối rối. Em mỉm cười,gật đầu chào, rồi bước về chiếc ghế cũ. Ngẩng lên, em thấy anh đứng trước mặt. Anh hỏi:
"Em đi 1 mình sao?" Câu hỏi không chờ câu trả lời.
Em hỏi: "Anh có muốn ngồi không.."
Rồi em hơi khựng lại: "à, hay là anh đi với bạn?"
"Anh đi 1 mình thôi". Anh kéo ghế ngồi đối diện em. "Dạo này em ra sao? "Mình có cần phải nói những câu chào hỏi xã giao với nhau không? Nếu có, thì em vẫn bình thường. Còn anh, chỗ làm mới thấy thế nào?"
"Anh đang làm quen dần. Còn em?" "Em làm ở gần nhà thôi"
1 khoảng im lặng. Anh khẽ khàng nhìn ra cửa sổ. Chợt mắt anh có 1 thoáng thay đổi. Em nhìn theo "Đó là xe em. Em vẫn cắm chong chóng trên xe như thế à. Đi có bị người ta xì xầm gì không?"
"Ai chẳng nhìn. Nhưng rồi ai chẳng chạy lướt qua, có nói gì cũng theo gió bay mất mà", em cười. "Nhưng em chỉ chạy được chậm thôi. Chong chóng mà quay nhanh quá, chẳng ai còn nhận ra chong chóng nữa. Anh có nghĩ là...", em nhìn anh, "Có khi nào chong chóng muốn ngừng quay không?" Anh im lặng 1 lúc. Anh thì thầm: "chắc là có, 1 lúc nào đó mệt mỏi."
Ra về. Anh hỏi xin số di động. Em bảo "em vẫn cứ giữ số cũ thôi".
Một thoáng dừng, anh bảo: "hình như với em chẳng có gì là thay đổi thì phải".
Em nói: "có chứ, ai chẳng thay đổi, nhưng có 1 thứ với em đã thay đổi .Và vậy cũng là nhiều rồi."
Anh nhìn em. Anh hỏi có thể gặp lại em không. Em cười, khẽ đập vào vai anh "có chứ, khi nào chong chóng thôi quay", em đùa.
Em đã đi. Anh còn đứng nhìn theo. Xe em chạy chậm, chong chóng xoay khẽ khàng, tạo nên những vệt sắc màu loang loáng như thổi vào không khí những màu tinh khiết. Không ai như em, đã đi xe máy rồi vẫn thích cắm chong chóng lên xe. Cũng không ai như em, chỉ dám đi xe chậm chỉ để chong chóng như chúm chím cười trong gió. Anh chợt ước gì 1 lần chong chóng có thể lặng đi giữa khoảng trời lộng gió. Chỉ là ước gì...
Artist Gallery
|

TCAN copyright @ 2002 Các bài viết đăng trên TCAN đều được viết bởi các thành viên tham gia hoặc đã được sự đồng ý của tác giả. Do vậy bạn có thể đăng trên web khác nhưng mong ghi rõ nguồn và tên tác giả. Việc làm này ko phải vì thu lợi cho TCAN mà là tôn trọng người viết đã dành thời gian, tâm huyết và cảm xúc thật cho bài viết của mình. Dù rằng đã có nhiều trang âm nhạc copy bài viết của chúng mình mà ko tôn trọng tác giả thật sự.
|