Nơi ấy chung cư 80 tầng…


Nếu mình nhớ ko lầm thì mình bỏ bê TCAN từ lúc học năm cuối ĐH. Nó là vào khoảng năm 2010 thì phải. Uh thì cũng 5 năm rồi và đây là lần viết lách lại đầu tiên, tay gõ bàn phím hơi khựng và cảm xúc chắc cũng ko còn tràn đầy ào ạc như ngày xưa.. Hoặc ta cũng có thể nói rằng cuộc sống làm mình trở nên khô cằn đi thì cũng có cái lí của nó đấy nhỉ?

Nhân đây mình muốn trích dẫn vắn tắt 1 câu chuyện theo nguyên tác đại sư Tinh Vân mang tựa đề “Nấc Thang Cuộc Đời”. Các bạn sẽ hiểu vì sao chúng ta lại gặp nhau trong trang web này.

[quote]Chuyện kể có chàng trai trở về ngôi nhà 80 tầng lầu. Anh định dùng thang máy để lên lầu, nhưng không may thang máy bị trục trặc và anh quyết định đi bộ. Những bậc thang đầu tiên khá nhanh, vô tư và vui vẻ. Khi lên đến tầng thứ 20, anh không cảm thấy mệt nhọc và cũng không sợ bất cứ một nấc thang nao. Đến khi leo lên đến tầng lầu thứ 40, chàng trai bắt đầu cảm thấy vali hành lý càng lúc càng trở nên nặng nề vô cùng. Thế là anh quyết định để nó lại đó, đợi đến khi có thang máy sẽ trở lại lấy. Lên đến tầng 60 thì phải nói là chẳng còn sức lực, dường như không còn đủ sức lực để tiếp tục nữa. Nhưng anh nghĩ rằng một là mình ở lại đó, hai là đã lên được đến tầng lầu thứ 60 rồi thì nên cố gắng đi nốt, còn có gì mà không thể vượt? Chân mỏi gối chùn, anh cũng lê lết lên được tầng cuối cùng và nở nụ cười sung sướng. Nhưng khi anh định mở cửa bước vào nhà, đột nhiên nhớ ra: Chết rồi! Chìa khóa mở cửa để trong vali hành lý, ko có mang theo.[/quote]

Câu chuyện trên chỉ cho chúng ta rõ về cuộc đời mình, trong đó tuổi thứ 20 là lứa tuổi thanh xuân cường tráng, tràn đầy sức sống hạnh phúc, tươi vui, tuyệt đẹp vô cùng. Bạn có rất nhiều ước mơ, sở thích và còn nhiều hoài bão. Đến tuổi 40, vì gia đình, con cái…, hai vai gánh vác những trách nhiệm. Ở thời tuổi ấy, có người đem hàng lý nặng đó để lại, rồi tiếp tục nỗ lực leo lên cao. Càng cao càng tốt. Và ở tuổi 80, ngoái đầu nhìn lại quá trình mình đã vượt qua, một chùm chìa khóa để lại dưới tầng lầu thứ 40 để mở cửa vào nhà hạnh phúc.

one_day

Mình đang ở giữa chặng đường đó và cũng ngẫm ra nhiều điều. Ngày xưa sở thích nó nhiều lắm: chơi piano, nhảy Salsa.. đã vậy năm 18 tuổi còn khoái tham gia 1 boyband và ca hát. haha Nghĩ lại thật buồn cười. Bây giờ thì ko còn thời gian cho những suy nghĩ đó nữa. Ban ngày đi làm bon chen trong cty. Chiều tối về lại dành thời gian cho gia đình. Mình đã phải từ bỏ rất nhiều thứ để tiếp tục cho những thứ khác mà theo mình hiện tại nó quí báu hơn cả. Nhưng đó là suy nghĩ hiện tại, làm sao biết được rằng bạn ko bỏ lỡ mất đi những gì tốt đẹp nhất, mà mang theo hết thì cũng ko thể?!

Ko có câu trả lời! nhưng hiện tại mình mang theo TCAN và thỉnh thoảng viết vài dòng. Còn bạn thì sao?

Bỗng dưng nhớ đến da diết bản nhạc “We had today” của Rachel Portman trong phim 1 ngày. 20 năm, 2 người vẫn vậy, và cho đến 1 ngày họ nhận ra rằng họ yêu nhau dường nào…


Related Posts

3 Comments

  • TieuLong Posted at August 1, 2015 at 1:58 pm

    Một câu truyện khiến người ta trầm lắng xuống. Đôi khi trong cuộc đời, người ta phải lựa chọn những gì họ muốn và những gì họ để lại. Đó cũng là một việc tốt, là người không nên quá tham lam, cố gắng đem theo tất cả thì có thể sẽ kiệt sức giữa đường và chẳng đi đến đâu. Có lẽ, người ta chỉ nên mang theo 3 thứ: những gì thực sự yêu trong nhiều cái niềm yêu, những gì thực sự cần thiết cho mình để đi tiếp và một vài kỉ niệm nho nhỏ cho tâm hồn phong phú. Điều quan trọng có lẽ là thứ bạn chọn, chứ không phải là giá trị của những thứ đó.
    Tôi xin dành tặng bạn câu nói mà tôi rất thích này: “We all make choices, but in the end, our choices make us.”

  • TieuLong Posted at August 1, 2015 at 2:03 pm

    Chút thì quên, câu hỏi của bạn: “Nhưng đó là suy nghĩ hiện tại, làm sao biết được rằng bạn ko bỏ lỡ mất đi những gì tốt đẹp nhất?”. Thực ra đó là điều may mắn của loài người đấy. Có một truyện ngắn như sau:

    “”””
    Trên con đường đất đỏ hướng về thị trấn, một cậu bé khoác túi nải hồn nhiên bước đi, xa xa là những ngôi nhà cùng những cánh rừng bạt ngàn. Cách đây ít ngày, người chú của cậu nhắn tin cần người phụ trông nom một cửa hàng gần trung tâm thị trấn.

    Đến bìa rừng, cậu bé chợt nhìn thấy bên đường một dòng suối nhỏ trong vắt chảy qua những khe đá. Ánh nắng xuyên qua tán lá rậm rạp của những cây cổ thụ tạo nên các vệt sáng lung linh chiếu xuống mặt nước. Tiếng chim đâu đó trên cao làm cho khung cảnh càng thêm nhẹ nhàng, thơ mộng. Sau khi uống vài ngụm nước suối mát lành, cậu bé cảm thấy mỏi chân và muốn nghỉ ngơi một chút. Tiếng suối róc rách, tiếng chim líu lo đã đưa cậu bé vào giấc ngủ ngon lành.

    Một cô bé xinh xắn làng bên đang đuổi bắt bướm. Đến bờ suối, cô dừng chân ngắm nhìn cậu bé và chợt thốt lên:
    – Anh ấy có gương mặt mới dễ thương làm sao, thật đúng như những gì mình từng mơ ước. Phải chi… bây giờ anh ấy tỉnh dậy nhỉ…
    Một thoáng suy nghĩ làm cô gái đỏ bừng mặt. Nhưng cậu bé vẫn ngủ. Một lát sau, dường như cảm thấy e ngại, cô gái cất bước đi, lâu lâu lại ngoái nhìn và bước chân cô dường như không còn vẻ hồn nhiên như trước nữa.
    Câu bé vẫn ngủ ngon lành.

    Chợt có tiếng chó sủa. Từ ngôi làng gần đó, tiếng chân chạy gấp mỗi lúc một gần. Hai tên cướp vừa thực hiện xong một phi vụ. Một tên to cao nhìn thấy chiếc túi mà cậu bé đang gối dưới đầu, hắn rút dao ra nói với tên còn lại:
    – Chắc chắn thằng này có thứ gì trong đó. Tao sẽ đâm nó một nhát và mày giật lấy cái túi của nó.

    Tiếng chó sủa mỗi lúc một gần hơn khiến tên kia lo lắng:
    – Thôi, bỏ đi. Chạy kẻo không kịp.

    Trong thoáng chốc cả hai tên cướp đã biến mất sau những bụi cây của rừng già. Cậu bé vẫn say ngủ và không hề biết chuyện gì đã xảy ra.

    Một lát sau có tiếng xe ngựa dừng cạnh bờ suối. Bước xuống xe là hai vợ chồng lớn tuổi dáng vẻ giàu sang. Người xà ích tháo dây cho ngựa uống nước. Hai vợ chồng dạo quanh bờ suối và chợt nhìn thấy cậu bé đang ngủ. Người vợ ngắm nhìn hồi lâu rồi nói với chồng:
    – Cậu bé này thật tuấn tú khôi ngô. Ước gì chúng ta có thể nhận cậu ấy làm con nuôi. Hay là chúng ta đánh thức cậu ta dậy và xin nhận làm con nuôi. Chúng ta không có con cái và đã từng có ý định vào cô nhi viện xin một đứa bé để sau này thừa hưởng gia tài kia mà.

    – Ừ, cậu bé trông khá dễ thương! – Người chồng trả lời – Mình đánh thức cậu ta dậy nhé.

    Đúng lúc ấy, tiếng người xà ích vọng đến:
    – Thưa ông bà, ngựa đã uống nước xong. Chúng ta lên đường kẻo còn xa lắm.

    Sự hối thúc của người xà ích cho cuộc hành trình phía trước đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hai vợ chồng. Ý nghĩ đánh thức cậu bé dậy và nhận làm con nuôi trở nên mờ nhạt. Tiếng vó ngựa xa dần và cậu bé vẫn ngủ ngon.
    Đến trưa, cậu bé tỉnh giấc, khoan khoái vốc nước suối rửa mặt và tiếp tục quảy túi bước đi trên con đường hướng về thị trấn. Cậu không hề biết những gì đã xảy ra khi mình ngủ. Cậu đã không biết có một tình yêu đẹp vừa hé nở, cũng không hề biết cái chết và hiểm nguy có lúc kề bên và một cuộc sống giàu sang phú quí đã ghé đến.

    Cuộc sống chúng ta luôn có những điều sẽ đến, có thể đến và đôi khi chúng xảy đến dường như băng qua sát chúng ta. Đó có thể là điều may mắn hoặc bất hạn – điều lành hay điều dữ. Và rất may là chúng ta không thể biết tất cả những điều đó. Nếu không, cuộc sống chúng ta sẽ đầy những suy tư, lo lắng, sợ hãi và cả nuối tiếc – và chúng ta sẽ khó mà thanh thản, tĩnh tâm trong công việc, vững bước mạnh dạn vượt qua những thử thách cuộc sống để đạt được mục đích, ước mơ hay ít nhất là một giấc ngủ thật bình an như cậu bé kia.
    “”””””

  • Ryu Piano Posted at August 2, 2015 at 8:22 pm

    cũng là 1 câu chuyện hay. Nhưng ý mình là đối với những lựa chọn mà mình có nhận thức, thì làm sao biết được nên giữ cái nào và từ bỏ cái nào. Bởi vì khi đã đi làm, thì quỹ thời gian của bạn sẽ rất hạn chế và buộc phải từ bỏ rất nhiều sở thích dù ko muốn.

Leave a Reply

Hoặc
Site Menu