Album Plaisirs d’amour của René Aubry

Please log in or register to like posts.
Nghệ sĩ

Buổi sáng thứ 4 tuần trước là một ngày khá đặc biệt. Như thường lệ tôi đi tàu đến chỗ làm cách nhà chừng 40 phút. Hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày vì tiết trời bắt đầu vào xuân (khoảng 10 độ), người ta có vẻ phấn chấn hơn mọi ngày. Thay vì cặm cụi với những tập tin tài liệu của sự nghiệp nghiên cứu trên con Surface Book, tôi xoắn tay áo ngồi dưới cái nắng nhẹ đầu tiên sau mùa Đông. Cái thú khi đi tàu là nghe nhạc và đọc sách mà.

 

 

Hiện lên trên màn hình của tôi là khung hình của một khán phòng nhỏ với hai màu sáng tương phản: một nóng – một lạnh. Nó làm nổi bật lên hai nhân vật của chúng ta: một guitar và một piano. Hai người như ngồi dưới ánh trăng trong đêm khuya, và mỗi người bắt đầu kể một câu chuyện riêng về cuộc đời của mình. Và họ bắt đầu như sau:

Tiếng Guitar bắt đầu chậm đều theo một kiểu lãng mạn cổ điển. Tôi cá là người chơi guitar hẳn là người từng trãi bởi mỗi tiếng đàn đều chất chứa nhiều kỉ niệm. Tiếng đàn gảy vừa đủ khẽ. Đơn giản nhưng đủ làm tò mò người nghe.

Và rồi tiếng Piano bắt nhịp. Nó làm tôi liên tưởng ngay đến một nghệ sĩ đương đại người Ý – Ludovico Einaudi – bởi vì những nốt lặp nhỏ trong cùng một gam nhạc rất điển hình của ông.

Bản nhạc này cho dù là nghe riêng từng nhạc cụ hay là hợp chung. Trong mỗi thời khắc đều có cái hay riêng. Bạn cứ thử mà sao. Nhưng sao nghe buồn quá… Chỉ đến khi gần cuối, tiếng violin hòa vào thì mới vui và hạnh phúc lên được một tí. Như ánh trăng tràn ngập trong phút chốc.

Đây là lần đầu tiên tôi được biết đến cái tên René Aubry thông qua bạn Tím Lơ Đãng (ngày xưa bạn này post nhiều bài hay trên TCAN lắm). Bạn sẽ ngạc nhiên khi nhạc sĩ người Pháp này tự học Guitar từ nhỏ, cũng tự học sáng tác và tự chơi các loại nhạc cụ khác nhau. Các sáng tác của ông có thể làm nhiều nhà viết nhạc khác ngưỡng mộ, khi mà các dĩa CD bày trên cửa hàng trãi dài ở nhiều thể loại khác nhau: từ nhạc kịch, ballet, new age đến world music. Người ta dễ dàng nhận ra phong cách nhạc của ông rất khác với những nhạc sĩ đương thời, bởi sự kết hợp giữa cổ điển và đương đại.

Mình chưa có dịp nghe những album khác ngoại trừ album Plaisirs d’amour. Có thể nói rằng, mình đã liên tưởng đến sự réo rắc như tiếng đàn guitar của Johannes Linstead, âm nhạc đầy màu sắc đa dạng pha cổ điển như Pink Martini, đặc biệt là tiếng đàn dương cầm như của Ludovico, thêm chút violin phụ họa hợp tấu thành một câu chuyện ba người.

Ông còn có một album thứ 2 cũng mang phong cách acoustic như vậy tên là Invités sur la Terre (tạm dịch qua google là Người lữ hành trên trái đất). Có lẽ mình sẽ gặp nhau và bình luận về nó vào một dịp khác. Còn bây giờ bạn có thể download album của ông tại đây.

Share hoặc like nếu bạn thích những bài viết review âm nhạc của TCAN nhé.

 

 

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Leave a Reply