Please log in or register to like posts.
Nghệ sĩ

 

Đêm qua anh không chợp mắt. Đêm sâu để anh nghe thấy tiếng ầm ì của một cơn mưa đâu đó rất xa. Bài hát Feel like breaking up again của Accept quá gợi, đẩy anh lên cao mãi, cao mãi vào mất mát và trống trải.

Nhưng ở trên đỉnh cao ấy dường như có sự giải thoát. Anh tập trung tinh thần, lắng đọng tình cảm để nương theo tiếng đàn mà theo lên; anh mượn tiếng trống để đặt chân, mượn điệu đàn cao giọng làm dây leo và lấy tiếng hát để định hướng. Nhưng mãi mãi trước mắt vẫn những vách đá dựng đứng, lạnh lẽo vô cảm của hòai niệm, của phôi pha và lãng quên. Ở phía dưới cũng thế, mênh mông sương mù vẫn đang cuồn cuộn dâng lên, hăm hở nuốt chửng và phủ mờ tất cả.

Chiều qua mình anh ra bến sông của chúng mình. Nước lên theo gió ăm ắp, tràn trề bờ cỏ. Ráng chiều nhuộm đỏ chân núi phía xa và mây xanh theo gió về xây thành đắp lũy. Tiếng sáo diều âm vang khung trời, tiếng chim gọi đàn bên sông, tiếng người cười nói xôn xao trên đường về nhà đã sáng đèn. Bụi hoa dại có những chiếc vòi nhỏ như vòi voi bắt đầu xếp lại những bông hoa nho nhoi màu xanh tím. Chuyến đò cuối ngày lặng lẽ khua mái chèo sang sông như đang mất hút vào khung cảnh thiên nhiên quá ư kì diệu này. Đẹp thế mà không có em. Anh buồn thế mà chẳng có em. Lại sắp tan vỡ rồi phải không?

Người ta bảo yêu nhau buồn nhất khi tình phai. Khi tình phai thì anh biết phải làm sao? Em biết không khi em ngập ngừng không muốn đi chơi, khi em phân vân lựa chọn giữa anh và bạn bè, khi em bối rối giải thích về sự trễ tràng của mình trong cuộc hẹn, và khi em quay đi tránh nhìn vào mắt anh khi anh gặng hỏi… anh biết tình yêu đang đi vào xa lạ, đang phai đi vì những lí do ngoài tầm với.

Chúng mình dệt nên cuộc sống này, tình yêu này bằng sợi đỏ của niềm vui, sợi vàng của hạnh phúc, sợi xanh của yêu thương, sợi tím của nhớ nhung và thương cảm… và sợi sẫm màu là của tê tái nỗi buồn, của xa lạ và mất mát. Em đem đến cho anh nhiều sợi màu khác nhau, nhưng dường như thời gian chơi trò chơi bí hiểm nào đó đã khiến các sợi màu phai đi, chỉ màu sẫm kia không đổi. Mầu sẫm của giông bão đang đến từ phía trời xa hay mầu sẫm là của lãng quên?

Lại sắp tan vỡ rồi phải không em?

Tác giả: Hồ Bất Sầu

2 comments on “Breaking up again – Accept

  1. Nghe đoạn guitar solo đó Táo cảm thấy dường như có 1 sự đè nén trong lòng nhân vật như ko biết chia sẻ cùng ai, ko biết ai hiểu được, đành đem những chất chứa trong lòng trải ra ko gian bao la, từ từ từng chút 1 những đè nèn ấy từ trầm lên bổng, đc nâng cao dần lên, rồi cao vút như thấu trời, rồi bỗng chốc như buông rơi, nhẹ nhàng thinh lặng. Cảm giác như khi ta đc đẩy lên cao đến cực điểm thì trong 1 khoảnh khắc chững lại ấy ta cảm thấy như tĩnh lặng trước khi bắt đầu rơi. Tưởng tượng như pháo hoa, ban đầu lực ép đẩy nó vút lên, đến cực điểm nó vỡ òa rồi lả tả, lã chã rơi xuống nhẹ nhàng, rồi tan biến…

Leave a Reply