Please log in or register to like posts.
Nghệ sĩ

Mình luôn dành cho tình bạn giữa Cá Hồi Hoang và Chú Ba một sự kính trọng đặc biệt. Theo mình thấy, nghệ sĩ Việt thật sự có cái tôi riêng và rất lớn. Nhưng mình chưa từng thấy có sự colab nào mà để lại tình bạn đẹp giữa band nhạc và rapper như vậy (hoặc có thể tầm hiểu biết của mình chưa đủ rộng). Mình nghe chú Ba từ năm 2016, “Côn đồ trên con đò” (of course, bất kỳ ai nghe underground đều biết :v), và mình không hiểu gì, nên mình chỉ nghe một lần rồi thôi :3 Từ đó mình không nghe chú Ba cho đến khi “Ngày nào” ra đời, bản Cá Hồi Hoang ft Chú Ba. Tin mình đi, nếu bạn chưa phải fan của một trọng hai, thì khi nghe bài này cũng sẽ tim đập chân run, thật sự rất tuyệt. Mặc dù trước đó mình đã nghe gần hết album Chương II, Giấc mơ giấy và Gấp của Cá Hồi Hoang rồi, nhưng chưa khi nào mình khao khát được nghe live để được nghe “Ngày nào” đến thế. Mình nghe bài hát ấy cả đêm và chỉ nghĩ mãi về việc nhất định phải đi show Cá Hồi Hoang.

Hiện tại trái tim mình dành cho band nhạc CHH và chú Ba nhiều nhất trong vũ trụ nhạc Việt. Và mình tìm hiểu rất rất nhiều về họ. Thành thực mà nói, chú Ba là rapper khiêm tốn nhất mà mình từng thấy. Từ cách chú Ba nói chuyện với chị Suboi, nhận xét về Cam hay Táo, đến cách nhìn nhận về thành tích của bản thân, thật sự rất khiêm tốn. Đặc biệt hơn nữa, chú Ba thật sự truyền cảm hứng dữ dội cho mình về một cuộc sống nghĩ đến môi trường tự nhiên, khi chính Datmaniac là người tích cực đưa những thông điệp tuyệt vời về tự nhiên, con người, về dân tộc Việt Nam vào nhạc. Và nếu là fan chú Ba thì ai cũng sẽ yêu má Năm, người mẹ ủng hộ chú Ba một cách không thể “gang” hơn.

Chú Ba là một rapper có phẩm chất tốt bậc nhất trong lòng mình, và mình phải cảm ơn band nhạc mình yêu, vì đã đưa âm nhạc của chú Ba đến với mình. Sự phối hợp của họ, sự ủng hộ của họ dành cho nhau, thật sự khiến fan như mình rất hạnh phúc, cảm động và được truyền động lực.

Tuổi trẻ của mình, thật may mắn, vì mình có thứ âm nhạc mình yêu, đó là niềm vui mỗi ngày, là điều khiến mình yêu Việt Nam hơn, là động lực để mình sống hết mình và “chăm viết” hơn.

1

One comment on “Cá Hồi Hoang và Chú Ba Datmaniac

  1. “Tuổi trẻ của mình, thật may mắn, vì mình có thứ âm nhạc mình yêu, đó là niềm vui mỗi ngày” –> câu kết này thật là hay! Mình chợt nhận ra rằng, ngày xưa mình cũng nghĩ như vậy. Thế ra mỗi thời nhạc mỗi khác, nhưng đã đam mê thì sẽ lấy nó làm niềm vui và muốn chia sẻ và đồng cảm.

Leave a Reply