Please log in or register to like posts.
Nghệ sĩ

Đăng bởi: Nochi

Khi nhắc đến những huyền thoại của rock, người ta sẽ nghĩ ngay đến những Elvis, John, những người đặt nền móng cho rock, hay những Ozzy, Axl Rose,Slash, Kurt…. những người đã đưa rock lên những đỉnh cao của âm nhạc. Họ đều là những vocal, guitarist. Tuy nhiên, tôi lại mê Cliff Burton, tay bass quá cố của Metallica. Thật là buồn cười, có người bạn đã hỏi tôi: Sao ông không mê vocal, lead guitar mà lại mê bass. Điều đó thật khó lý giải, bởi sự yêu thích là do trái tim quyết định..

Tôi vẫn còn nhớ ca khúc đầu tiên tôi nghe của Metallica là Nothing else matter, nhưng ca khúc này lại là ca khúc sau khi Cliff đã ra đi. Và bắt đầu tôi nghiền ‘Tallica, nghiền những cú riff của Kirk Hamlet, những đoạn drum solo “trâu bò” của Lars hay giọng ca hào sảng của James. Và có 1 con người tôi chưa chú ý đến, cũng như bao nhiều ngừơi nghe nhạc khác,đó là Cliff – bassist. Cũng dễ hiểu thôi, bassist là vị trí ít đựơc chú ý nhất trên sân khấu, nơi những vocal, lead guitar làm chủ, phô bày tài năng. Và khi nghe nhạc mp3 cũng vậy, tiếng bass bao giờ cũng ít nổi bật nhất.

Nhưng sau khi tìm hiểu kĩ hơn về âm nhạc, về các nhạc cụ, về ‘Tallica, tôi bắt đầu để ý đến Cliff, cố gắng lắng nghe trong mỗi ca khúc của ‘Tallica những tiếng bass của Cliff. Rồi tôi bắt gặp Anesthesia (Pulling Teeth) – bản solo bass của Cliff với phần đệm trống của Lars. Thực sự là tôi hãi, kinh hoàng. Chưa bao giờ thấy ai đó solo bass. Lý do ư, dây của cây bass to gần bằng ngón tay út, để đánh nó cần 1 đôi tay phi thường. Nếu ko phải xem clip, thì tôi nghĩ đây là đoạn riff guitar. Chính những thành viên của “Tallica khi xem Cliff chơi cũng đã phải thốt nên: Hắn ta chơi bass như chơi solo guitar vậy”. Tài năng của Cliff đã bắt những thành viên còn lại phải chuyển đến gần khu Cliff ở để tiện họat động.

Anesthesia- Pulling Teeth
Với hơn 3 năm hoạt động cùng “Tallica, Cliff đã đưa “Tallica trở thành huyền thoại của dòng Thrash Metal bằng tài năng âm nhạc của mình. Cliff đã từng học piano đến năm 14,15 tuổi rồi mới chuyển sang chơi bass. Đó là những tác phẩm âm nhạc đã in sâu vào tôi, vào ai đó 1 lần trót nghe “Tallica hay những rockfan của dòng Thrash như Ride the lightning, Fade to black, The call of Ktulu, Master of Puppets, và đặc biệt là bản Intrusmetal bất hủ – Orion.

Là 1 thành viên của ban nhạc nổi tiếng nhất lúc đó, nhưng Cliff lại vô cùng giản dị, điều làm tôi và những người hâm mộ anh thích nhất. Luôn xuất hiện với quần ống loe, áo jacket mỏng khoác ngoài, vị trí tối nhất trên sân khấu, mái tóc dài hung đỏ giật lên giật xuống theo điệu nhạc, bốc cháy hết mình cùng những ca khúc của “Tallica. Cliff chưa bao giờ coi mình là 1 ngôi sao, thậm chí Cliff còn quát em gái khi nói Cliff là 1 ngôi sao. Còn mỗi khi bạn bè trêu Cliff về chiếc quần loe, họ sẽ nhận đựơc câu: F*ck u, đó là những điều tao thích. Cliff như vậy bởi anh là 1 người bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa Hippie. Nhưng điều đó không có nghĩ gì với tôi, với những người hâm mộ anh. Đơn giản bởi tôi thích 1 rocker như vậy.

Tuy nhiên, cuộc sống ko như những gì ta nghĩ trong đầu. Cliff đã ra đi khi mới được 24 tuổi, quá trẻ cho 1 tài năng, cho 1 rocker thiên tài, cho quãng thời gian anh tham gia “Tallica. Cái chết của anh cũng ko đình đám như John, Kurt hay Hide. Anh ko bị ám sát, ko tự tử, mà là 1 tai nạn, tai nạn quái gở, tai nạn lãng xẹt. Mỗi khi đọc những đoạn về tai nạn này, tôi lại thấy bực mình, thấy tức, ức chế, thấy ghét. Chỉ vì muốn biểu diễn thêm 1 buổi tại quê của James, chỉ vì ko có tiền đi máy bay mà cả band phải đi bằng bus, chỉ vì mấy đám tuyết chết tiệt mà chiếc xe văng đi, rồi hất Cliff ra ngoài và đè lên anh. Thế đấy, kết thúc cuộc đời của 1 rocker. Người ta thường nói 27 là con số định mệnh của rock với cái chết của Kurt, Jim Morrison nhưng với tôi 24 mới là định mệnh, là con số của sự ra đi, của Cliff.

Viết về Cliff thật khó bởi những gì người ta thu lượm về anh là ít bởi anh ko đình đám, ko nổi bật như những ngôi sao khác. Những dòng này viết ra với mục đích chia sẻ tình cảm của tôi dành cho Cliff với mọi người, muốn cho mọi ngừơi biết thêm về 1 tay rock huyền thoại nhưng giản dị. Và để tưởng nhớ đến anh nhân 22 năm ngày anh mãi mãi ra đi.

” Yên nghỉ nhé Cliff. Anh mãi mãi là 1 huyền thoại , là rocker số 1 của tôi. Những câu nói bất hủ của anh sẽ sống mãi trong tôi”. Cliff said: “You don’t burn out from going too fast. You burn out from going too slow and getting bored. “

“When a man lies he murders
Some part of the world
These are the pale deaths which
Men miscall their lives
All this I cannot bear
To witness any longer
Cannot the kingdom of salvation
Take me home?”
-To Live Is To Die-
Và đây, hình ảnh về chân thực nhất về anh, giản dị mà mạnh mẽ:

Nochi hem™.tapchiamnhac.com – Ha Noi 1.02Am 28/09/2008

Leave a Reply