I have a dream

Please log in or register to like posts.
Nghệ sĩ

Nếu Ước Mơ Đủ LớnTôi vẫn thường nhìn cô bé đó từ cửa sổ nhà bếp và bật cười. Cô bé trông thật bé nhỏ khi chen chúc giữa một đám con trai trên sân chơi. Trường học nằm đối diện với nhà chúng tôi và tôi thường đứng ở bên cửa sổ, tay bận làm việc nhưng mắt vẫn nhìn đám trẻ đang vui chơi trong giờ giải lao. Một biển học trò, nhưng đối với tôi, cô bé vẫn có thể nhận ra được trong đám trẻ đó. Tôi vẫn nhớ bữa đầu tiên tôi thấy cô bé chơi bóng rổ. Thật tuyệt vời khi cô bé chạy vòng quanh các đứa trẻ khác, nhảy lên ném bóng vào trong rổ ngay trên đầu của chúng. Những đứa con trai luôn cố cản cô bé nhưng không đứa nào làm được cả. Tôi cũng chú ý đến cô bé vào những lần khác, cũng tại chỗ đó, với banh trong tay đang chơi một mình. Cô có thể tập đi tập lại dắt bóng và ném bóng cho đến khi trời tối mịt. Một ngày kia, tôi hỏi cô bé tại sao cô tập luyện nhiều như vậy. Xoay nhanh người, mái tóc đuôi gà nhún nhảy, cô bé nhìn thẳng vào mắt tôi. Không một chút do dự, cô bé nói, "Cháu muốn vào học Đại học. Cha cháu đã không thể vào Đại học được nên ngay từ khi cháu còn bé, cha đã thường nói là muốn sau này cháu phải học đại học… Cách duy nhất cháu có thể vào học được là phải có một học bổng. Cháu thích bóng rổ. Cháu nghĩ rằng nếu cháu chơi bóng giỏi thì cháu sẽ nhận được học bổng vào Đại học. Cháu sẽ chơi bóng rổ cho trường Đại học. Cháu muốn thành xịn nhất. Cha cháu nói với cháu rằng nếu ước mơ thật sự lớn, những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ." Sau đó cô bé cười và chạy đi tập tiếp. Vậy đó, tôi cũng chào thua cô bé – cô bé đã tự định đoạt số mệnh của mình. Tôi đã theo dõi cô bé suốt những năm đầu của Trung học. Mỗi tuần, cô bé dẫn dắt đội bóng của mình chiến thắng. Thật làthích thú khi xem cô bé chơi. Vào một ngày trong năm cuối cùng bậc Trung học, tôi thấy cô bé ngồi trên bãi cỏ, đầu giấu vào trong cánh tay. Tôi bước qua đường và ngồi xuống bãi cỏ cạnh cô bé. Tôi hỏi nhỏ chuyện gì đã xảy ra với cô vậy. "O,À không có gì," câu trả lời thật khẽ. "Cháu quá thấp." Huấn luyện viên nói với cô bé là với chiều cao thấp như vậy côù sẽ chẳng bao giờ chơi cho một đội hạng nhất được – chưa nói đến học bổng – bởi vậy cô nên bỏ ước mơ vào đại học đi. Cô bé thật đau khổ. Tôi cảm thấy lòng mình thắt lại khi nhận thấy sự thất vọng của cô bé. Tôi hỏi xem cô đã nói cho cha cô biết chưa. Cô bé nhấc đầu lên khỏi cánh tay và kể rằng cha cô nói tất cả các huấn luyện viên đều sai bét cả. Họ không hiểu được sức mạnh của ước mơ. Ông nói với cô bé rằng nếu cô muốn chơi cho một trường Đại học tốt, nếu cô thật sự muốn có học bổng, thì không có gì có thể ngăn cản cô được ngoại trừ một điều – thái độ của chính mình. Ông nói với cô một lần nữa, "Nếu ước mơ đủ lớn thì tất cả những điều khác chỉ là chuyện nhỏ." Năm kế tiếp, khi cô và đội của cô chơi cho giải vô địch Bắc California, cô đã được một huấn luyện viên chú ý đến. Cô được mời vào trường, với học bổng, để đến với một đội bóng rổ nữ trong giải hạng nhất của NCAA. Cô bé ấy được nhận vào học. Cô đạt được việc học đại học mà cô hằng mơ ước và cố gắng phấn đấu từ nhiều năm qua. Và cô bé đã được tham gia thi đấu nhiều nhất trong lịch sử nhà trường. Vào một đêm nọ, cha cô gọi cô. "Cha đang bị bệnh, cưng ạ. Cha bị ung thư. Không, con đừng nghỉ học và cũng không cần trở về nhà. Mọi việc sẽ tốt thôi con. Cha yêu con lắm." Sáu tuần sau người cha – thần tượng của cô bé – đã qua đời. Trước đó, cô bé nghỉ học vài ngày để về an ủi mẹ và chăm sóc cha. Một đêm kia, trước khi qua đời, cha cô gọi cô đến bên giường. Khi cô đến gần, người cha nắm lấy tay cô và gắng sức nói "Rachel, con cứ tiếp tục ước mơ đi. Đừng để ước mơ của con chết theo cha. Hứa với cha đi." ông nài nỉ. "Hứa đi con." Trong những giây phút hiếm hoi còn được ở bên cạnh nhau đó cô bé trả lời "Dạ con xin hứa với cha." Những năm sau đó thật là nặng nề với cô bé. Cô phải luân phiên giữa trường và ở nhà, nơi mẹ cô ở một mình với đứa trẻ mới sinh ra và ba đứa con khác. Sự đau đớn mất cha mà cô cảm nhận được vẫn còn đó, giấu kín trong lòng cô, vẫn chờ đến một lúc nào không ngờ tới được bùng nổ lên để đánh quỵ cô. Mọi thứ dường như càng ngày càng khó khăn hơn. Cô phải chống chọi với sợ hãi, nghi ngờ và vỡ mộng. Khó khăn đã làm cho cô phải học mất 3 năm mới đủ chứng chỉ cho một năm. Những giáo viên trong trường không tin nổi rằng cô vượt qua được dù chỉ một học kỳ. Mỗi khi muốn bỏ cuộc, cô lại nhớ những lời cha cô "Rachel, hãy tiếp tục ước mơ. Đừng để ước mơ của con chết theo cha. Nếu ước mơ của con đủ lớn, con có thể làm mọi việc. Cha tin ở con." Và dĩ nhiên, cô luôn nhớ đến lời hứa của mình với cha.Cô bé đã thực hiện được lời hứa và hoàn tất chương trình đại học. Cô phải mất đến 6 năm, nhưng cô không bỏ cuộc. Cô vẫn tiếp tục chơi bóng rổ vào những lúc chiều xuống. Và nhiều lần tôi nghe cô nói với bạn bè "Nếu ước mơ đủ lớn, những điều còn lại là chuyện nhỏ.”Đọc xong câu chuyện này tự dưng thấy nhớ đến forget_all vì em cũng chơi bóng rổ. Không biết em đã nghe bài hát ‘I have a Dream’ chưa?download

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

16 comments on “I have a dream

  1. em nghe rồi ,đó àl một bài hát hay,thật sự là ,em suýt nữa đã khóc nếu như em không nhớ đến việc em đang ở một hàng net công cộng.em xin được không nói nhiều đén bài hát,em muốn được nói về bóng rổ "Cô bé trông thật bé nhỏ khi chen chúc giữa một đám con trai trên sân chơi..Cô có thể tập đi tập lại dắt bóng và ném bóng cho đến khi trời tối mịt. Một ngày kia, tôi hỏi cô bé tại sao cô tập luyện nhiều như vậy. Xoay nhanh người, mái tóc đuôi gà nhún nhảy, cô bé nhìn thẳng vào mắt tôi. Không một chút do dự, cô bé nói, "Cháu muốn vào học Đại học. Cha cháu đã không thể vào Đại học được nên ngay từ khi cháu còn bé, cha đã thường nói là muốn sau này cháu phải học đại học… Cách duy nhất cháu có thể vào học được là phải có một học bổng. Cháu thích bóng rổ. Cháu nghĩ rằng nếu cháu chơi bóng giỏi thì cháu sẽ nhận được học bổng vào Đại học. Cháu sẽ chơi bóng rổ cho trường Đại học. Cháu muốn thành xịn nhất. Cha cháu nói với cháu rằng nếu ước mơ thật sự lớn, những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ." Sau đó cô bé cười và chạy đi tập tiếp…" Có ngưòi cũng đã từng hỏi em như vậy ,vì sao em lại chơi bóng rổ,em trả lời không giống cô bé trong truyện,đơn giản vì em thích bóng rổ,và em không chỉ ước mơ vào ĐH mà em ước mơ được du học,thật sự em rất muốn được du học ở Nhật Bản ,em đã từng nghĩ rằng nếu em chơi giỏi ,em sẽ được chơi cho các đội bóng nước ngoìa ,thật ngớ ngẩn …thậm chí nhà tôi chưa chắc đã có thể cho tôi đi học ĐH…Dù sao với em được chơi bóng rổ thật là tuyệt vời,mình đã từng là ngôi sao của bọn con gái,và cả bây giờ ,mình vẫn luôn chơi bóng với cả bọn con trai ,có ngày mình đã ở lại sân vận động một mình để tập đáp ,vì có người mới vào đáp hơn mình,thậm chí ,khi chỉ có mình và một lũ con trai chơi ,mình vẫn chơi ,mình chỉ muốn chơi bóng,mình đã từng muốn trở thành VĐV bóng rổ,muốn trở thành 1 HLV bóng rổ,tất tần tật những gì liên quan đến bóng rổ.lúc đó thậm chí ở tp còn không có một đội cho con gái.Đã có rất nhiều người trong đội bóng củ em ra đi ,người thì đi làm ,người thì đi học ,em ở lại và chứng kiến sự ra đi của mọi người ,thật sự àl em rất buồn …Chưa bao h em hết yêu bóng rổ ,ngay cả khi chỉ còn một mình em chơi,hay là khi em vấp ngã , em vẫn không thể bỏ bóng rổ được ,và ước mơ đi du học của em cũng sẽ không bao h mất ,trừ khi em đã thực hiện được ước mơ ấy"tôi chợt nhận ra cuộc sống không xây bằng ảo tưởng .Người ta đi lên bằng ước mơ đời thường "

  2. em rất cám ơn chị sunny ..,em luôn tin tưởng vào ước mơ của mình,em mong rằng mọi người cũng vậy ,một ngày nào đó em sẽ làm được mọi người ạ! Em tin như vậy…..Và em tin ,khi mọi người tham gia vào diễn đàn này ,cũng sẽ có thêm niềm tin vào bản thân mình ,tự tin vào những gì mình làm ,tin rằng mọi người là những thiên thần có thật :music:

  3. sao PP bất công thía? :music: Ko tặng nhạc cho em hichic bất công….bất công…hổng bít đâu…….hổng bít đâu……. :mi: :mi:

  4. vậy thì để khi nào em tặng nhạc cho BC nhé!!! nếu mà BC đồng ý thì khi nào đó em sẽ tặng BC một bài nào đó (đồng ý đi ,em cũng muốn làm một điều gì đó cho một người nào đó…)

  5. Ghét em quá, BC à :music: … Người ta đang ấp ủ một món quà tặng riêng cho em, chưa kịp công bố thì đã mang tiếng là bất công … hức!!!! :mi: —> forget_all : em gọi chị là PP nhé.Chị rất có cảm tình với bất cứ ai có sở thích chơi bóng rổ. Hè lớp 11 chị cũng bắt đầu tập tành bóng rổ, được học chung với tụi đội tuyển nữ của trường và có rất nhiều kỉ niệm với trái bóng tròn này. Quả bóng đầu tiên chị mua có đến 7 màu lận (chứ không phải loại màu da cam); tuy không phải bóng chuyên nghiệp nhưng bọn đội tuyển rất khoái dùng bóng của chị, cơ bản vì nó màu mè. Những bài tập đầu tiên là đập bóng, tung bóng vào rổ, chuyền bóng… Không phải quá khó nhưng thiếu cảm xúc với bóng thì chẳng tập được. Ông thầy của chị lùn lém … lại mập nữa nên bọn chị âu yếm gọi thầy là ‘cuộn chả giò’ – CCG. CCG thương chị lắm, vì dân mới vào nên cũng quan tâm chỉ bảo. Mấy đứa trong đội tuyển thì không ưa gì CCG vì thầy cho nhiều bài tập căng quá. Gracie, đứa bạn thân của chị cũng trong đội tuyển, nó ghét cay ghét đắng ông ta … Hix, chị đứng ở giữa, một bên là thầy – luôn tận tâm với mình, một bên là bạn – cũng rất tận tình với mình … hai bên thù oán nhau … Hè ấy sáng nào chị cũng vào sân tập đến trưa, nhễ nhại mồ hôi mà không chán. Đội tuyển nam tập còn dữ dội hơn, sáng tập ở nhà thi đấu Lê Hồng Phong, chiều ở Phan Đình Phùng. Nhìn bọn nó chơi mà thấy ghiền, chịu ko nổi, ước gì mình có thể đánh bại được bọn quỷ to con đó. Nhưng phải công nhận bọn nó đẹp trai và phong độ phết!!!Gần hết ba tháng hè, chị lên đường ra Bắc nghỉ ngơi thư giãn, đội tuyển đi thi giải thành phố, thế là chẳng tập tành gì. Nhớ cảm giác vờn bóng kinh khủng, nhớ cả những tiếng động khi bóng chạm rổ, những cú xoay người và những bước nhảy … không thể giải thích nổi chỉ trái bóng tròn và đôi bàn tay lại tạo nên xúc cảm mãnh liệt đến thế! Mọi chuyện hầu như kết thúc khi năm học mới bắt đầu một cách bận rộn. Tự trách mình tại sao mình kém cỏi, thiếu ý chí và nghị lực để theo đuổi môn thể thao mình yêu thích. Có lẽ vì chị không chung thủy, hoặc chị quá tham lam vì lại còn yêu một vài môn thể thao khác. Cũng có thể do mặc cảm mình không được đầu tư đúng mức và mình không đủ chiều cao … Nhưng mỗi lần gặp CCG, chị lại cảm thấy tội lỗi, trong lòng luôn tự nhủ ‘ thầy ơi, con xin lỗi, con không xứngđáng với công sức thầy đã bỏ ra’. Điều cuối cùng mà chị gắn bó với bóng rổ là vào những ngày buồn vô cớ, chị lại rủ Gracie ra sân PĐP để xem mọi người tập bóng rổ, chẳng bao giờ hai đứa quên mang theo trái bóng 7 màu ngày xưa.Forget_all hãy cố lên nhé, trong mọi trường hợp đừng quên trái bóng đấy! :kiss_:

  6. hangtd cũng thích bóng rổ, nhưng tiếc là biết đến môn này muộn quá, nên ko thể tập được. Nhưng, hihi,… chắc thể nào cũng có thể ngồi với F.A để ca tụng bộ truyện Slump Dunk được đấy. :DVới bóng rổ thì cũng có nhiều kỉ niệm. Nhớ một lần, có người bạn đến trường thi đấu giải bóng rổ các trường ĐH. Hôm đó, đã hẹn là sẽ đi xem nhưng mà lại vướng vào buổi thuyết trình trên lớp, lại đến đúng phiên mình nên ko bùng đi được. Cuối cùng, ngồi chờ cả tiết, do đứa lên trước mình làm dài quá nên mình phải gác đến hôm sau. Ra đến nhà thi đấu thì trận đó tan từ lâu, hỏi thăm tin tức thì chỉ biết là thắng. Ngồi lại xem nốt trận còn lại, cũng may vẫn vớt vát gặp được người bạn đó. Hôm đó, bạn mình đã bùng buổi học quan trọng để đi thi đấu. Còn mình, mình thật là ngoan :music:

  7. em ko thích bóng rổ còn em trai em thì rất mê , nhưng nó rất bé …và khi chơi trong đội nó luôn là người yếu nhất , các bạn nó muôn thay nó . em thấy nó rất buồn chắc là em sẽ cho nó đọc bài viết này….

  8. vui thật vì mọi người cũng thích chơi bóng rổ,đâu cần phải cao àl chơi được đâu ,và cũng không cần phải được đầu tư kĩ lưỡng mọi người ạ ,vì chỉ cần cái bảng ,cái rổ và quả bóng là chơi được mà ,tuy nhiên ở VN thì sân bóng rổ hơi hiếm….lần nào ra sân em cũng thấy toàn đầu người là người ,nên hay ở lại chơi buổi tối,lúc ấy toàn là cao thủ thôi.Bóng rổ thì thật là tuyệt vời, còn SLAMDUNK thì hay khủng khiếp,em đã tùng bắt chước cái quả bắt bóng bật bảng HINAMICHI mà không được ,tức kinh khủng to CNB:chỉ cần em chị có niềm đam mê thật sự với bóng rổ thì không có gì là khó đâu ạ ,bóng rổ lúc nào cũng tạo cơ hội cho mọi người mà

  9. to CNB:chỉ cần em chị có niềm đam mê thật sự với bóng rổ thì không có gì là khó đâu ạ ,bóng rổ lúc nào cũng tạo cơ hội cho mọi người mà[/quote]tớ cũng ko biết được đam mê là một chuyện còn khả năng lại là chuyện khác , nói như vậy hơi tiêu cực . nhưng một lần tớ đọc một câu chuyện của nam cao , ông ấy nói rằng khi ko thể đừng quá cố gắng nếu không sẽ gây ra những hậu quả ko tốt . dẫu sao tớ cũng sẽ cổ vũ cho em tớ tiếp tục chơi bóng rổ

  10. ừh,mình cũng chẳng biết nữa ,nhưng dù sao cũng phải chơi bằng tất cả niềm đam mê của mình,như vậy có lẽ sẽ tốt hơn

  11. [quote name=’co nhoc buon’ date=’Apr 20 2005, 07:56 PM’]to CNB:chỉ cần em chị có niềm đam mê thật sự với bóng rổ thì không có gì là khó đâu ạ ,bóng rổ lúc nào cũng tạo cơ hội cho mọi người mà[/quote]tớ cũng ko biết được đam mê là một chuyện còn khả năng lại là chuyện khác , nói như vậy hơi tiêu cực . nhưng một lần tớ đọc một câu chuyện của nam cao , ông ấy nói rằng khi ko thể đừng quá cố gắng nếu không sẽ gây ra những hậu quả ko tốt . dẫu sao tớ cũng sẽ cổ vũ cho em tớ tiếp tục chơi bóng rổ[/quote]Nhiệt tình cộng ngu dốt thành gì biết ko ?thành : phá hoạihìcẩn thận cho chú em đi nha !

  12. Quote

    Nhiệt tình cộng ngu dốt thành gì biết ko ?thành : phá hoạihìcẩn thận cho chú em đi nha !

    Tớ định xoá bài viết này vì nó không mang tính đóng góp, nhưng N-T-H la thanh vien moi nen to tam quote lai nhac nho.

    Quote

    hãy cố gắng biến những giấc mơ của bạn thành hiện thực dù cuộc đời có oan trái đến đâu !

    Không biết câu nói trong chữ kí của bạn có ý nghĩa gì với bạn ko?! Khi bạn 'cố gắng biến ước mơ của bạn thành hiện thực' có phải là bạn 'nhiệt tình' ko? Và 'cuộc đời có oan trái đến đâu' có thể là bạn không giỏi, ko có năng lực (mà theo cách bạn nói là ngu dốt :nonono: ) ko? Đam mê chơi bóng rổ dù biết mình ko thể trở thành vận động viên chuyên nghiệp không thể xem là phá hoại được, bạn yêu dấu ạ!

  13. Có thể hiều ý của bạn N-T-H theo cách thế này. Có thể bạn ko có năng lực về môn bóng rổ nhưng lại có năng khiếu ở môn khác. Nếu bạn biết là bạn ko có khả năng mà còn đâm đầu vào thì thời gian dành cho các việc khác sẽ bị chia sẻ bớt đi. Như thế, ko những bạn ko phát triển được năng khiếu của mình (vì ko đầu tư thời gian) mà còn làm cho nó bị thui chột đi. Hơn thế lại phí phạm tâm sức cho một con thuyền ko thể đến đích. Hiểu một cách nào đó, như thế cũng là phá hoại. Phá hoại chính cuộc sống của bản thân mình.Con người sinh ra ko phải chỉ có trái tim mà còn có cả cái đầu. Lúc nào cũng phải cho cả 2 đứa ấy làm việc thì mới được.Nuôi dưỡng ước mơ là một việc vĩ đại, nhưng ko thể đánh đồng nó với sự mù quáng Ranh giới ko xa là mấy, vì thế mới cần cái đầu.

  14. Lí luận kiểu gì cũng đúng bởi ranh giới giữa các cách hiểu chỉ mỏng như một làn hơi nước.Chung quy lại một điều thì bản thân mình sẽ là người quyết định tất cả. Em nghiêng về quan điểm "hãy nhảy múa như thể không có ai đang nhìn, hãy hát to như thể không ai đang nghe, hãy yêu như thể không bao giờ bị thất bại, hãy sống như thể ngày mai bạn sẽ không còn nữa". Vì vậy đã làm gì thì phải luôn hết lòng và say mê, không bao giờ bỏ cuộc. Em tin rằng em, chị và tất cả những bạn có lòng nhiệt tình, đam mê đều là những người có khả năng nhận biết đâu là cái ranh giới mong manh kia. Nếu có sai lầm đi chăng nữa thì đó là cú ngã mà đời người ai cũng cần phải có. Well somehow, ngã đau hay không vẫn tốt hơn là không bị ngã bao giờ.

  15. ước mơ đủ lớn nnhưng chưa thể thực hiện bởi nó còn quá nhiều chướng ngại vật ở phía trước cần phải vượt qua,nhưng giờ chưa thể hiện .QUOTENhiệt tình cộng ngu dốt thành gì biết ko ?thành : phá hoạihìcái này thì không phải là quá hoại mà là quá nhiệt tình nhưng không biết làm thế nào thôi :59: :whistling: nói ngu dốt có hơi quá :whistling:

  16. dù sao biết ước mơ là tốt rồi,như vậy mình sẽ không bao h phải lo lắng mình không cso việc gì để làm

Leave a Reply