Jazz Talk!

Please log in or register to like posts.
Nghệ sĩ

Topic này dành để trò chuyện về jazz.Các bạn nào có một bản nhạc jazz hay một album nào đó cả Việt Nam lẫn quốc tế mà các thấy chưa hiểu lắm, hay còn còn cảm thấy mơ hồ về nó thì cứ bỏ vào topic này và cùng nhau chia sẽ những nhận xét về nó nhé.Mình hy vọng topic này sẽ hữu ích cho những bạn mới bắt đầu nghe jazz và chưa biết bắt đầu đi từ đâu trong thế giới nhạc jazz rộng lớn này. Cứ vào đây mình sẽ tận tình hướng dẫn từ từ các bạn sẽ có một cái nhìn cơ bản nhất định để có thể tự nhận xét đánh giá những gì mình yêu thích.Cứ lâu lâu mình sẽ làm một cuộc phỏng vấn các thành viên của Yêu Jazz Club. Qua cuộc phỏng vấn này chúng ta sẽ hiểu được cảm nhận của mọi người về jazz.

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

28 comments on “Jazz Talk!

  1. Kêu gọi các thành viên chia sẻ thông tin về các jazz concert sắp tổ chức để các thành viên biết đến và tham dự nếu muốnXin mở hàng bằng Hòa nhạc jazz Unit Asia Vào 20g ngày 3-2 tại Nhà hát Tuổi Trẻ, Hà Nội và 20g ngày 5-2 tại nhà hát Bến Thành, TP.HCMhttp://tuoitre.vn/Va…-Unit-Asia.htmlVé phát miễn phí tại 2 nơi như link trên đề cập, giờ hành chính.Mình lấy 1 cặp vé rồi. Vấn đề là bạn bè mình chả ai thích jazz, thành ra dư 1 vé. Bạn nào quan tâm thì cho mình biết, mình sẽ tặng lại. Mình mê các concert jazz, nhạc cổ điển như điếu đổ, rất hay săn lùng vé. Tuyệt đối không muốn đưa nó cho những người không mấy quan tâm, lại càng không muốn bỏ phí nó. Thế nhé!À mình đang ở TP.HCM, tức là cái vé mình muốn tặng là suất biểu diễn 20g ngày 5-2 tại nhà hát Bến Thành, TP.HCM

  2. có nghĩa là 2 đứa hẹn gặp nhau, ấy cho mình cái vé và mạnh ai nấy vào nghe jazz phải không! not so bad!những dịp như thế này chắc chắn phải đi rồiđợt trước jazz âu châu em lấy đc 2 cặp cũng tặng cho anh chị kia 1 cặp dù là xa lạ, miễn thấy trong mắt họ có đam mêhey Belle, nice to see unhớ phát hy những vụ thớ này nhé!

  3. hihi, tất nhiên là mạnh ai nấy vào nghe rồi. Vé ko có số, nên thích ngồi chỗ nào cũng được. Vậy gặp nhau trước sảnh nhà hát Bến Thành ngày 5-2 nhé. Mình sẽ chờ từ 7:45pm đến 7:55pm để đưa vé cho bạn. Đến trễ ko được vào đâu. Các concert kiểu này đến trễ là rất thất lễ, làm ảnh hưởng đến cảm xúc của người biểu diễn, làm sao ứng tác, ứng tấu được.Mình sẽ mặc váy đen họa tiết xám, khoác áo lửng màu kem. Bạn sẽ mặc gì để mình nhận ra đây?

  4. thấy thằng bé nào gầy gầy, mặt mắc cỡ xụ xụ đơ đơ là mìnhđùa mà thật chứ mình sẽ mặc quần(dài) xanh biển jean xếp 1 ly, đi dép lào màu da nâu, áo sơ mi tay dài, gặp bạn sẽ nói "chị Beo!" để làm password!

  5. haha, okok. Password được đấy, rất là 007. Vì miêu tả kỹ cái phần bottom quá nên "chị Beo" sẽ trông thế này: tay phe phẩy 2 cái vé, mắt nhìn chằm chằm vào chân người ta

  6. thế thì cằm gặp trán nhỉ hehe—em nếu có hẹn hay đi sớm 1 tý và xuất hiện từ phía sau cơ :^)

  7. cái jazz4u này hay và được đánh sao treo trên caonhưng em thấy nó nhỏ và xa cách ở dưới quátrong khi mem vào ánh nhìn hay thu hút cả về dướisợ mọi người ko để ý nó anh, anh làm nó trực diện ấn tượng hơn đi

  8. Có người đi nghe live jazz rồi không thèm chia sẽ gì với bạn bè trong box kìa! :DĐùa thôi, đêm qua tại nhà hát Bến Thành đã diễn ra một đêm diễn nhạc jazz khá thành công của ban nhạc Unit Asia và hai nghệ sĩ khách mời là Tùng Dương và Trần Mạnh Tuấn.Ban đầu trên thông tin báo chí nói rằng Tùng Dương là nghệ sĩ khách mời duy nhất trong đêm diễn. Đọc cái tin đó xong JS cảm thấy hơi buồn, vì không hiểu sao lại không có cái tên Trần Mạnh Tuấn. Nhưng thật vui vì cuối cùng Trần Mạnh Tuần cũng đã đồng ý tham gia đêm diễn đúng với mong nguyện của JS. :DBan nhạc Unit Asia thành lập với 5 thành viên Tay Cher Siang (Piano/Malaysia); Isao "Sankichi" Miyoshi (Guitar/Nhật); Shigeki Ippon (Bass/Nhật); Koh Mr. Saxman (Saxophone/Thái); Hiroyuki Noritake (Drums/Nhật) và nổi tiếng nhất có lẽ là tay kèn Koh đến từ Thái Lan. Ở Thái Mr. Koh rất là nỗi tiếng và được mến mộ như nghệ sĩ sax xuất sắc nhất của đất nước này. Unit Asia đã diễn tại nhiều nước trên thế giới và cũng gây được chú ý nhất định. Tuy nhiên ban nhạc này vẫn còn đang trong giai đoạn phôi thai, cố định hình phong cách nên cá tính âm nhạc chưa mạnh, chưa rõ ràng. Và với khả năng của từng thành viên như thế này thì theo nhận định của JS là ban nhạc này còn cần một khoảng thời gian rất dài nữa mới định hình được cá tính âm nhạc của mình.Sau đêm diễn báo chí dăng tít "Tùng Dương "chơi" Jazz với các nghệ sĩ châu Á" và dành hết lời khen ngợi giọng ca này và cũng nhắc đến Trần Mạnh Tuấn với một góc rất là khiêm tốn. Bấy nhiêu thôi cũng cho thấy được ngay cả giới phóng viên chuyên sâu về phân tích âm nhạc mà cũng còn cảm nhận rất mơ hồ về jazz như thế này thì thật là buồn.Nhận xét của JS sau đêm diễn. Đây là đêm diễn thành công của Unit Asia, ban nhạc chơi ngày càng hoàn thiện hơn.Tùng Dương hát (chứ không thể gọi là "chơi" jazz) trong đêm diễn khá tốt, và giọng hát và cách xử lý bài hát của anh vẫn là pop và dân gian truyền thống chứ jazz vẫn còn quá ít để có thể gọi là "chơi" jazz được. So sánh với show diễn "Quê Nhà" của Nguyên Lê mà Tùng Dương cũng từng tham gia hát bài Giăng Tơ thì trong đêm diễn này anh hát kém hơn, một phần cũng vì ban nhạc Unit Asia chơi jazz chưa xuất sắc bằng ban nhạc của Nguyên Lê, và mức độ am hiểu nhạc truyền thống Việt Nam của Unit Asia cũng không bằng ban nhạc của Nguyên Lê nên phần trình diễn chung với Tùng Dương không thể hay bằng đêm diễn của Nguyên Lê được.Ca khúc Một Thoáng Tây Hồ lấy bản phối của Thanh Lam và Niels Lan Doky trong đêm Vọng Nguyệt gần đây nên chơi cũng không hay bằng đêm diễn Vọng Nguyệt được.Nghệ sĩ xuất sắc nhất đêm diễn chính là nghệ sĩ khách mời Trần Mạnh Tuấn. Các bạn biết tại sao mình rất mong mỏi Trần Mạnh Tuấn tham dự đêm diễn không? Vì mình đã nghe Unit Asia chơi jazz lâu rồi, và Mr.Koh thì mình không lạ lắm. So về mức độ nổi tiếng thì Mr Koh nổi tiếng hơn Trần Mạnh Tuấn rất nhiều, nhưng mình không mấy ấn tượng với lối chơi jazz chưa hoàn toàn là jazz của Mr Koh. Và so với Trần Mạnh Tuấn thì kĩ thuật lẫn cá tính jazz của Mr Koh vẫn hãy còn trẻ lắm. Và mình hy vọng Trần Mạnh Tuấn tham gia đêm diễn để vực dậy cái phong cách chưa rõ ràng của Unit Asia và Trần Mạnh Tuấn đã làm được điều ấy, khiến cả ban nhạc vô cùng bất ngờ và theo không kịp, sau đêm diễn này cả ban nhạc Unit Asia có lẽ sẽ phải ngồi lại với nhau để tính toán lại phong cách của mình chứ cứ như thế này thì khó mà phát triển được. Trống và ghita chơi thiên về fusion, piano và bass chơi thiên về classic còn sax thì chơi lúc pop, lúc smooth jazz, lúc standard… nói chung là cả ban nhạc chưa hòa hợp với nhau và người dẫn đầu (chơi leader trong ban nhạc) là Mr Koh thì chưa xuất sắc lắm.Mình đặc biệt chú ý đến đoạn chơi jazz thực sự là jazz trong đêm diễn là đoạn chơi ứng tấu giữa Trần Mạnh Tuấn và Mr Koh, trong khi Trần Mạnh Tuấn chơi rất chững chạc, chắc chắn từng nốt một, ngẫu hứng rất là phiêu theo đúng phong cách standard jazz thì Mr Koh chơi hơi dàn trãi, không chắc từng nốt nhạc, phiêu cũng chưa cao, chưa kĩ thuật và chưa ý tứ như Trần Mạnh Tuấn. Trong khi nội lực của Trần Mạnh Tuấn vẫn còn và vẫn đang đẩy độ ngẫu hứng của phần ứng tấu lên thì Mr Koh dường như là đuối sức và chuyển nó lại thành những giai điệu rất là smooth jazz, nhưng Trần Mạnh Tuấn không có chơi smooth jazz lại đẩy phần ứng tấu sang ngẫu hứng và rất háo hức mong đợi Mr Koh chơi theo vì Trần Mạnh Tuấn vẫn chưa trình diễn hết cảm hứng ứng tấu của mình và Mr cũng ráng theo một đoạn nữa rồi lại chuyển về smooth jazz. Cũng may đoạn ứng tấu có mấy phút thôi chứ nếu chơi chung cả đêm diễn với Trần Mạnh Tuấn chắc Mr Koh sẽ không theo nổi. Mình nhớ lại đêm diễn của Jarek Smietana và Trần Mạnh Tuấn trước đây, đêm đó thật là tuyệt, những nghệ sĩ cứ ứng tấu với nhau hoài, sung hết biết luôn và không chỉ Jarek Smietana ứng tấu với Trần Mạnh Tuấn mà cả những nhạc công còn lại đều tham gia vào phần ứng tấu ấy, phải nói một không khí thật tuyệt và đúng nghĩa là jazz đúng nghĩa là những nghệ sĩ jazz. Còn đêm diễn hôm qua phần ứng tấu chưa thật sự xuất sắc lắm. Nhưng đó cũng là nổ lực rất lớn của ban nhạc rồi. Hy vọng năm sau chúng ta sẽ được nghe Unit Asia chơi jazz đúng nghĩa là jazz hơn!

  9. Tồi qua anh không có đi, sáng nay lục lọi youtube để nghe lại thôi :DEm có gặp Belle ko? Hai người đi nghe live jazz vui chứ?

  10. ko di mà nghe a nói y như đi rầu vậy chời ạ, nghe qua youtube em nghĩ khó mà đánh giá khách quan được. Nhất là phần đấu sax của Koh và chú Tứnem gặp Beo, chỉ cho em vé em mới vô được, lúc về phải chạy thật nhanh ra cà phê coi đá banh trận cầu quan trọng nên ko kiém chị Beo, kệ chỉ tối nay, về có thời gian em nói nhiều hơn chútban đầu keyboard chơi fusion kiểu xưa xưa làm em mê muốn khóc luôn

  11. a ! báo chí không nhắc đến việc Tùng Dương tưởng nhớ đến Etta James nên chọn hát bài At Last, có lẽ phóng viên ít nghe jazz nên khi nghe lõm bõm TD nói tiếng anh đoạn này chẳng hiểu anh ấy hát bài gì!!!với cá nhân em, TD hát được bài này, nghe khác hẳn âm hưởng các bài dân gian đương đại trước đó, nếu nhắm mắt lại có thể cảm nhận được, quên được là mình đang nghe 1 ca sĩ Việt hát jazz, chắc tại trí cảm của em mới tới đó thôi! ngoài ra ngôn ngữ cơ thể của TD khi hát bài này rất là feel, ban nhạc chơi blue lại, guitar móc miếc dư vị hơn, drum cũng xào xạc phe phẩy, thế cũng sướng rồi!nghe TD hát mà Mr. Koh chỉ biết đừng im đầu lắc qua lại nhè nhẹ vừa thường thức vừa tán thưởng thõa mãn!—Mr Koh cũng rất biết kính trên trước, anh nói Trần Mạnh Tuấn là 1 trong những idol của anh, là 1 người anh, anh em như Thái và Việt, 2 nước gần gũi trong Đông Nam Á, a dành cho Trần Mạnh Tuấn rất nhiều lời kính mộ và trân trọng, anh vinh dự sự xuất hiện của Trần Mạnh Tuần và chú Tuấn cũng rất hào hứng và hạnh phúc với không khí jazz của đêm diễn, rất nhiều người Việt đã xem tới cùng đêm diễn đó.nhưng anh Koh dường như ko nhường trên, có lẽ a theo kiểu chơi hết mình mới là tôn trọng người khác, ko gò bò gượng ép bán thân, tiếng kèn của 1 tay kèn đang ở phong độ sức khỏe nghe rất vang và dư âm văng vẳng khắp khán phòng những đoạn a ngắt hơialto sax để ảnh chơi smooth và fusiontenor ảnh dùng để chơi free hơn, jazzy hơn có nhiều đoạn em cảm giác chú Tuấn chơi hơi đuối và hơi không đủ để chú diễn tả hết ý muốn và cảm xúc của mình…có thể nói dường như chú chưa tỏa sáng, chú còn có thể làm được hơn thế!ngồi cùng hàng dãy giữa có Nguyên Thảo nữa, toàn những người quan tâm đến jazz ngoài ra còn có Thành Lộc, không biết anh Lộc này mê jazz gì đây hehekhi ban nhạc cùng TD đứng chào, khán giả cả nhà hát đứng dậy vổ tay ko ngớt, rất lâu!Coi live thật tuyệt vời!–mà chị Beo đâu rồi nhỉ chị ơi!

  12. Chú Tuấn chơi vậy là đúng phong cách jazz đó Non, không phải đuối đâu, mà là phong cách của chú Tuấn là vậy đó. Chơi gọn, nẩy từng nốt một một cách chắc chắn, và khi chơi từng nốt cho gọn thì không thể rền vang và để lại dư âm được đâu. Nhưng khi nghe kĩ sẽ thấy giai điệu jazz rất rõ ràng, nẩy từng nốt một và ngẫu hứng nữa. Còn nếu chơi rền vang, dư âm, và không chắc từng nốt một thì độ nẩy giữa các nốt sẽ kém đi và giai điệu jazz sẽ ít đi mà dần trở thành giai điệu pop tức là cái giai điệu nó chạy thẳng chứ không nẩy lên nẩy xuống rõ ràng nữa. Jazz là phải ngẫu hứng, phải nẩy rõ ràng giữa hai nốt liền nhau dù ở nhịp chậm hay nhanh đều phải giữ được cái chất gọn và nẩy ấy. Vang rền, dư âm nếu lạm dụng quá thì ở một góc độ nào đó nó sẽ phá cái giai điệu jazz đi đó Non. :D

  13. em cùng có dự liệu là anh sẽ nói vậycó lẽ em phải nghe 1 thời gian dài nữa mới tinh nghiệm được điều đó hơ hơsợ tính em bay bổng quá nghe ko thấm đúng tinh chất của standard jazz mới chít chứ

  14. đọc bài báo này vui quá, viết mấy chỗ trật lất trật lơ hê hêhttp://vnexpress.net/gl/van-hoa/am-nhac/2012/02/tung-duong-hat-say-sua-cung-ban-nhac-unit-asia/

  15. @Non: Em biết không? Chính nhờ giữ được nhịp jazz nẩy và gọn nên jazz mới bay bổng và standard đó Non. Cũng như trong thanh nhạc, phải biết tiết chế giọng hát thì giọng hát mới thắng hoa được. Hãy nghe và so sánh giọng Nguyên Thảo và Tùng Dương. Nguyên Thảo rất biết tiết chế giọng hát, và bài Thu Cạn nhịp chậm nhưng cô hát rất đúng phong cách jazz, tuy hát ở âm vực nhỏ nhưng từng nốt một rõ ràng và nẩy lẫn nhau, khi lên cao giọng cô không bị bạch thanh và cả bái hát đó rất là bay bổng. Còn Tùng Dương hát không dứt khoát giữa các nốt nhạc, không có độ nẩy giữa các nốt nhạc dù anh hát to tiếng hơn. Những đoạn cao anh hát bị bạch thanh điều rất là kị trong nhạc jazz. Và em hãy tự so sánh xem giọng hai người này ai bay bổng hơn nha. Chơi kèn cũng vậy thôi, không biết tiết chế giọng kèn không thăng hoa được. Chet Baker, Herbie Mann, Stan Getz, John Coltrane… chơi đâu có ồn ào phải không và có ai nói jazz của họ không bay bổng hay không? Ngay cả những tay sax người da đen chơi mạnh bạo như Miles Davis, Coleman Hawkins tuy chơi mạnh bạo nhưng từng nốt một vẫn rất chắc và gọn,rất là tiết chế và cũng rất là bay bổng.Buổi nói chuyện về jazz ngày hôm nay của anh và em đạt được rất nhiều lợi ích. Không chỉ cho riêng anh và em mà còn cả những bạn khác đang đọc topic này và cả sau này sẽ đọc topic này sẽ có được những kinh nghiệm nghe jazz không dễ gì có được đâu Non.Thân!

  16. buổi họp báo này có rất đông nhưng quan chức các cấp, văn nghệ sĩ và phóng viên đến từ khắp các châu lục lẫn giới tính! áp lực rất lớn nhưng bé Lynk không thích đùa và đồng ý lên sóng!

  17. mới đọc lướt qua 2 bài cuối bên jazz4u về BAMchắc hẳn rằng khi chung quanh có quá nhiều những khái niệm đã lệch lạc về bản chất cội rễ thì con người với tính yêu đích thực (cho là vậy) hay tự bác bỏ từ ngữ biểu tượng. Khi ngôn từ không còn biểu hiện đúng ý nghĩa mà nó đã biểu tượng tới thì có thể gọi là suy đồi! anh ta không muốn thế giới nghĩ và gọi về cái anh đang say mê bằng 1 ngôn từ đã suy đồi cho nên anh bác bỏ, anh nói anh không chơi jazz, nhưng rõ là anh có jazzy, anh bảo chơi BAM, quả thật anh suy nghĩa quá nhiều.Trên sân khấu có thế anh là 1 nghệ sĩ ích kỉ tuyệt vời với dòng sông cảm xúc rất riêng tư trong tới đáy thảng động như chim xà bói cá….nhưng có lẽ trong những suy tư anh không phải là bậc thầy, không phải là nghệ sĩ của những suy tưởng về jazz!

  18. Hơ, terribly sorry cả nhà. Công việc bận rộn quá! @ Non. Bữa đó em có kiếm cũng ko thấy chị đâu. Chị ko bằng lòng với chỗ ngồi bên dưới nên đã tìm cách lên lầu trước khi bắt đầu biểu diễn. Chị thích ngồi trên lầu. Có thể thấy rõ từng thành viên ban nhạc và phong cách biểu diễn. Sau đó thì ko kịp chờ ban nhạc ra chào, chạy vội về nhà trước 11:00 (gần giống Cinderella). May mà ko rớt giày@ JS. Bái phục! bái phục. Mới nghe qua youtube mà đã có những nhận xét tinh tế vậy rồi. Hoàn toàn nhất trí với nhận xét của bạn về Mr. Koh và Trần Mạnh Tuấn, Unit Asia và Smietana Quartet, Tùng Dương và Nguyên Thảo. Thỉnh thoảng mình cũng nghe Nguyên Thảo hát jazz, dễ thương ra phết. Còn Tùng Dương thì khó có thể gọi là jazz được. Độ nẩy giữa các nốt nhạc chính là tính mê hoặc của jazz. Nếu đêm nhạc của Smietana làm mình vỗ tay đến rát cả bàn tay, mê mẩn và sướng điên lên được, cười mỉm suốt từ lúc đó tới khi đi ngủ (như kiểu thần kinh có vấn đề hoặc đang yêu). Còn đêm nhạc của Unit Asia thì mình cảm thấy cũng ok thôi (từ phần giữa trở đi chấp nhận được)

  19. Cảm ơn bài viết của Jazzsound nhé, dù ko đi được buổi diễn đó nhưng qua bài viết của Jazzsound mình có thể tượng tượng được nhiều thứ về đêm diễn. Hôm đó mình về quê nên không thế xem được buổi diễn tại Hà Nội. Từ trước tới giờ mình cũng không thích phong cách của Tùng Dương, và luôn đặt câu hỏi là tại sao với phong cách đấy mà nhiều người vẫn thích, vẫn có thể ca ngợi anh ta được, mình thấy nó cứ "màu mè" làm sao ấy. Hoặc có thể dân mình chưa được tiếp cận với Jazz chính thống hoặc ít nghe các tên tuổi lớn nên chưa cảm nhận được. Cứ nghe lão Tùng Dương hát thì mọi người lệch lạc hết :)) chắc sẽ chẳng nhiều người còn thích Jazz đích thực nữa.

  20. Mình cũng không thích Tùng Dương :D Bộ sưu tập nhạc Jazz Việt của mình phải đến hơn cả trăm bài mà ko có bài nào của Tùng Dương cả :D

  21. mình thì không sưu tầm nhạc jazz Việt nhưng mình lại thích nghe 1 số bài của TD, chẳng hạn như trong CD Biệt của Trần Viết Tân đấy—anh JS: theo anh, lý do 1 số bạn mình ko thích TD là gì anh?

  22. Phong cách trình diễn và trang phục của Tùng Dương rất chi là dị hợm , không tài nào xem được. Thứ 2 là có vẻ như Tùng Dương không tiết chế được giọng hát hay sao đó , đôi lúc đang hát rất hay tự nhiên lên cao 1 cách quá phô , cứ như hét lên vậy , làm người nghe rất là khó chịu. Nhưng nói thì nói thế thôi , do tùy cảm nhận của mỗi người là chính , và cũng không thể bắt anh phải chuyển giọng 1 cách mềm , êm và đẹp như Nguyên Thảo được. Tùng Dương có 1 bài cực kỳ hay và gây nghiện là bài Mây trong cd Thời Gian Để Yêu của Đỗ Bảo. Trong cd này TD hát 1 bài Jazz "Ngược Sáng" cũng rất hay , nhưng mà mình chỉ nghe bài Mây là nhiều nhất .Bài Ngược Sáng rõ ràng là hay nhưng có cảm giác giọng của TD nó nữ tính quá , lúc nghe mình cứ ước phải chi có 1 giọng nam trầm , khỏe và chắc hát bài này phê biết mấy. [Như Tấn Minh chẳng hạn :D]

  23. View PostBelle, on , said:

    Đêm nhạc của Smietana làm mình vỗ tay đến rát cả bàn tay, mê mẩn và sướng điên lên được, cười mỉm suốt từ lúc đó tới khi đi ngủ (như kiểu thần kinh có vấn đề hoặc đang yêu).

    Mình rất thích câu này của bạn Belle và mình đặc biệt in đậm những cảm xúc rất là jazz của bạn. Mình cũng vậy đó Belle, mỗi lần nghe được bản jazz nào hay là cũng sướng sướng, điên điên, giật giật, cười cười như đang yêu vậy. Ở bên tạp chí Jazz4u mình có một bài dịch "Jazz là gì?" trong đó tổng hợp ý kiến của nhiều nghệ sĩ chơi jazz xuất sắc và rất nhiều người cho rằng "Jazz còn hơn là tình dục nữa, và kéo dài lâu hơn nữa!" Mình xin lỗi các bạn trẻ dưới 18 tuổi nha :D Nhưng thực sự nghe jazz là vậy đó! Cảm giác nó rất là … sảng khoái! Và các bạn chú ý khi nghe live jazz, các bạn sẽ thấy các nghệ sĩ ứng tấu với nhau nhưng không bình thường như những thể loại khác, họ ứng tấu như là thách thức nhau vậy, ghênh mặt lên, làm chảnh, kêu gợi lẫn nhau để cùng đẩy cái cảm hứng hưng phấn của toàn bộ ban nhạc lên đến đỉnh cao. Bạn sẽ thấy họ kêu gợi thách thức nhau như những người tình, những người đang yêu vậy, rất là dễ thương. Trong jazz có một thuật ngữ đễ diễn tả cái cảm xúc khi chơi jazz này đó là "tình nghệ sĩ" Ở Việt Nam ngoài Trần Mạnh Tuấn ra mình chưa thấy ai chơi jazz được tới trình độ ấy. Họ thách thức lẫn nhau nhưng lại rất tôn trọng lẫn nhau, họ cùng đẩy đưa lẫn nhau chứ không chèn ép lẫn nhau. Chỉ cần một người chơi trội trong ban nhạc jazz thì sẽ bị đánh giá là thiếu tinh thần "tình nghệ sĩ". Đây là cái điểm mà mình muốn làm sáng tỏ với bạn Belle với cu Non, với anh Luanda nè, mình tính có dịp họp tại Sax n Art mình mới nói. Nhưng vì cái duyên nó tới rồi thì mình xin nói trước luôn, mình cũng rất ngại khi nói điều này ra vì còn những bạn rất trẻ chưa biết yêu là gì thì không nên xem bài viết này của anh nhé! :D Trong đêm diễn của Unit Asian thì Mr. Koh trong phần ứng tấu với Trần Mạnh Tuấn thì anh Mr Koh có những cử chỉ không đẹp và không đúng tinh thần nghệ sĩ jazz. Khi phần ứng tấu của mình đi xuống và người bạn của mình muốn nối nhịp để để cảm xúc bài hát lên thì người đó sẽ chen vào một nốt kèn, rồi người còn lại sẽ đáp lại một nốt kèn rồi sẽ bè phụ để người kia ứng tấu. Nhưng Mr. Koh khi nghe một tiếng kèn hiệu của Trần Mạnh Tuần rồi lại giả vờ như không nghe lại tự mình kéo dài lê thê cái phần ứng tấu của mình thêm một đoạn nữa, người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy thích vì anh chơi sung quá… nhưng người trong nghề thì sẽ cho rằng anh ta còn non nớt quá… Ngay khi thách thức Trần Mạnh Tuấn thì đối với người trong nghề chỉ cần ghênh mặt vui vẻ, hoặc nháy mắt, hoặc thổi một nốt kèn hiệu là người kia sẽ hiểu liền, đằng này anh Mr Koh lại dùng tay chỉ thẳng vào cây kèn của Trần Mạnh Tuấn, mà lại chỉ với thái độ leader band chứ không phải là thái độ vui vẻ đẩy đưa lẫn nhau của nhạc jazz. Đó lại là một hình ảnh hết sức non nớt của Mr Koh. Cái này mình nói không phải để chê Mr Koh mà là để mọi người có cảm nhận tốt hơn về jazz thôi. Ai cũng phải có lần vấp váp gì đó chứ! Và những vấp váp này của Mr Koh rất là nhỏ bé, không có gì để lên án cả, chỉ biết để hiểu nhau hơn thôi nha các bạn.Mình rất là thích phần nhận xét của bạn Thanh về Tùng Dương, đó là một ý kiến rất chân thành, sâu sắc, đúng đắn và có tinh thần xây dựng nữa chứ không phải chỉ đơn giản là những cảm xúc nhất thời đâu. Đúng vậy! Nếu Tùng Dương cứ hát jazz như thế này và báo chí cứ tiếp tục lăn xê anh như một ngôi sao nhạc jazz thì khán giả Việt Nam nhất là khán giả trẻ sẽ có một cái nhìn rất là lệch lạc về jazz và cái hình ảnh jazz chính thống nó khó tiếp cận được với khán giả khi cái hình ảnh này đã ăn mòn suy nghĩ của họ rồi. Nhưng mà Tùng Dương chưa làm được cái điều ấy đâu, và với khả năng của Tùng Dương thì mình không nghĩ anh ta có thể làm suy suyễn được mặt bằng chung của jazz Việt được. Ở đây chúng ta không phê bình Tùng Dương một cách cảm quan và chủ quan được, và hơn ai hết, chúng ta phải tiếp tục ủng hộ anh để anh ta tiếp tục con đường chinh phục nhạc jazz của mình, để cho ra những sản phẩm jazz hay hơn và chất lượng hơn. Muốn vậy chúng ta phải thấu hiểu những điểm mạnh lẫn yếu của Tùng Dương. Cái lối hát của Tùng Dương không phải hoàn toàn không đẹp và không jazz đâu các bạn. Ví dụ các bạn nghe bài Cỏ Khát mình đã post trong bảng xếp hạng thử nha. Những nốt trầm Tùng Dương hát rất đẹp, rất đúng phong cách jazz, từng nốt nhạc một nó được dồn nén cảm xúc vào và rất là bay bỗng dù ở nốt trầm nhưng đến đoạn cao trào là anh ta hát bạch thanh liền, không còn sự nhạy cảm, tinh tế trong từng nốt nhạc nữa, hát bạch thanh nên rất to nhưng cũng chính vì to mà nó làm mất hẵn cái giai điệu của bài hát. Cái điểm yếu nhất của Tùng Dương chính là những nốt cao và anh rất khôn khéo khi biết biến yếu điểm của mình trở thành lợi thế. Chính vì không thể lên đủ cao độ khi sử dụng giọng thanh nhạc nên anh phải sử dụng lối hát bạch thanh để lấy cái to lấn át cái cao độ. Ở Việt Nam người ta còn dùng từ mỹ miều để diễn tả cái lối hát này là từ bạch thanh chứ trên thế giới người ta không gọi mỹ miều như vậy đâu người ta dùng từ Screaming đó các bạn, tức là "la hét" chứ không phải là hát nữa. Chính vì hát bạch thanh khi lên cao nên các bạn chú ý thử xem, Tùng Dương lên cao chỉ có một cao độ, khi lên cao anh không hát nhỏ được, không rung giọng, không luyến láy ở những nốt cao được. Vì đó là la hét chứ đâu phải hát, nếu anh ta vẫn hát vẫn giữ giọng được, vẫn điều khiển được giọng ca của mình thì ở cao độ anh ta vẫn hát to nhỏ tùy hơi anh ta nhả ra, vẫn luyến láy tùy cái cổ họng anh xử lý được. Còn với lối hát này anh chỉ lên một cái ào thật to và chỉ có vậy thôi! Làm sao thể hiện được những điều tinh tế ở những nốt ấy được? Nhưng cũng phải thôi cảm các bạn ah, chính lối hát này tuy không hay nhưng dễ gây cảm xúc cho các bạn trẻ hơn, nên có lẽ cũng vì thế mà Tùng Dương được các bạn yêu thích hơn, chứ nếu hát bằng thực lực đúng giọng thanh nhạc thì chắc anh không nổi tiếng được đâu.Giọng khỏe thì có nhưng cao độ thì chưa xuất sắc, và kĩ thuật hát giọng giả thanh hay còn gọi là giọng gió thì Tùng Dương vẫn còn rất kém. Mình nghe anh hát giọng gió trong đêm Unit Asian mà chỉ lắc đầu ngao ngán. Đó cũng là một hệ quả từ sự lạm dụng giọng bạch thanh của anh mà ra, hát giọng bạch thanh riết đâu còn kiểm soát được hơi nữa làm sao hát giọng gió cho hay được.Một vấn đề khác về jazz của Tùng Dương là anh có cái nhìn và thẩm mỹ về jazz chưa được chính xác cho lắm. Cái này mình nói về xử lý giai điệu một bản nhạc jazz. Jazz đồng ý là ngẫu hứng, nhưng cái ngẫu hứng đó là có giai điệu, nó chỉnh chu từ đầu đến kết thúc bài hát, giai điệu nó hoàn chỉnh như một tác phẩm nghệ thuật. Còn lối hát ngẫu hứng của Tùng Dương là lối hát ngẫu hứng vô ý thức, không có giai điệu, không chỉnh chu từng đoạn ngẫu hứng và nhìn toàn thể bài hát giai điệu nó bị hỗn loạn, chưa thể gọi là một tác phẩm nghệ thuật được. Đó là cái nhìn tổng thể, nhìn vào chi tiết thì thấy anh cũng có nhìn nhận sai lầm về jazz. Jazz nẩy nhau và ngẫu hứng trong chính nội dung của nó hay trongt từng nốt nhạc một. Tùng Dương lại hát rất là pop trong nội dung hay từng nốt nhạc một. Lại ngẫu hứng bằng những câu í ới cuối mỗi câu hát. Hầu như câu nào cuối câu anh cũng í ới hết. Cái đó chỉ là phiêu và ngẫu hứng màu mè, ngoài lề thôi quan trọng là hát từng nốt một chắc và nẩy lẫn nhau kìa chứ đâu phải chỉ í ới cuối câu mới là jazz.Với Tùng Dương mình muốn nói một câu thôi, câu này không phải là của mình mà là mình biết được từ những người bạn am hiểu về jazz trong những diễn dàn quốc tế khác: "Stop screaming, but singing!" tạm dịch là "Đừng la hét nữa không cần thiết đâu, mà hãy hát!" Nhìn đi thì phải nhìn lại, trong lứa nam ca sĩ trẻ như Tùng Dương thì Tùng Dương vẫn là nghệ sĩ xuất sắc nhất, cá tính nhất chỉ có điều thẩm mỹ của anh là có vấn đề và nhất là về jazz anh chưa thật sự hoàn thiện và chưa thật sự là đẹp trong chính nội dung của jazz. Hy vọng một ngày jazz của anh nó sẽ hay hơn và đẹp hơn trong mắt công chúng!

  24. Lại có jazz concert nè bà con ơi!Ðêm hòa nhạc jazz cùng nghệ sĩ dương cầm Franck Amsalem (Pháp) sẽ diễn ra lúc 20g ngày 10-3 tại Viện Trao đổi văn hóa với Pháp (IDECAF, Q.1, TP.HCM).Nghệ sĩ dương cầm, nhà soạn nhạc và cũng là ca sĩ Franck Amsalem đã thu âm tám album dưới tên của mình. Hơn 20 năm sống tại Mỹ, ông đã cộng tác với nhiều nghệ sĩ danh tiếng thế giới. Trong chương trình tại TP.HCM lần này, ông chủ yếu giới thiệu đến bạn yêu nhạc album Amsalem sings vừa phát hành với 12 ca khúc trích từ Tuyển tập những ca khúc Mỹ hay nhất. Giá vé xem chương trình 100.000 đồng (giảm 50% cho sinh viên, học sinh).

  25. Hi, cũng ko cần tiếc quá! Đêm nhạc hôm qua ko quá đặc sắc, nhưng ấm áp và ngọt ngào. Chỉ có Franck Amsalem đàn và hát. Trần Mạnh Tuấn đến nghe là chính, có tham gia 3 bản, nhưng chỉ có 1 bản là được phô diễn tài năng 1 chút, còn lại chỉ là đệm cho Franck Amsalem. Franck Amsalem cũng bán đĩa nhạc của mình, nhưng chị ko muaThông tin về buổi hòa nhạc tới nè, nếu thích thì mua vé sớm nhé, đã có bán ở Idecaf (mặt đường Lê Thánh Tôn) rồi đấy. Ngày 20.3, lúc 20h, Kareyce Fotso & Aly Keita, giá vé cũng 100k. Hai nghệ sỹ gốc Phi trình diễn những nhạc cụ truyền thống châu Phi kết hợp guitar và hát (đặc sắc chưa?). Tuy nhiên, đêm nhạc này không hẳn đậm chất jazz mà thiên về world music hơn.

Leave a Reply