Loài hoa mang tên em

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để thích bài viết.
Nghệ sĩ

Người ta nói về những món ăn được làm bằng trái tim, những bức tranh được vẽ từ những giấc mơ và những bài hát được viết bởi những nỗi nhớ.

“Tháng Ba ẩm ướt, tôi ngồi bên ô cửa sổ lúc 5 rưỡi sáng, một bên là giấy bút, một bên là cây đàn piano, ngoài trời là một cơn mưa nhỏ. Tôi ngồi và nghĩ về Em.

Tên em là một loài hoa chỉ nở về đêm. Loài hoa trắng muốt, trong veo như những ký ức của tôi về em, những ký ức qua rất nhiều tháng năm ngắt quãng mà vẫn không tài nào quên nổi. Cuộc đời tôi và em là những con ngõ chồng chéo, đan vào nhau ở một khúc quanh nào đó và rồi lại rời xa.Chúng ta gặp, trò chuyện, chia sẻ những cảm xúc chung riêng, rồi lại sống tiếp cuộc đời của bản thân mình.

Em là người mạnh mẽ. Em không để cho ai, hay cho cái gì, có cơ hội khiến em buồn bã hay gục ngã trong cuộc đời. Tôi lại thấy trong sự mạnh mẽ của em, là một nỗi buồn mà tôi không chạm tới nổi. Bất giác tôi muốn được che chở cho em, dù có lẽ em chẳng bao giờ cần đến. Ý muốn của tôi, chỉ là ý muốn thôi. Lâu lâu mỗi khi ngồi cafe với nhau, tôi lại ngồi yên và ngắm em khi em nói chuyện. Tôi thích ngắm nhìn em như thế, ríu rít như một con chim sâu nhỏ giữa cái lồng cuộc đời đầy những thứ làm chúng ta mất đi niềm tin vào người khác và cả niềm tin vào chính bản thân. Thỉnh thoảng cả hai chúng tôi đều im lặng. Tôi biết ơn những khoảng lặng như thế giữa tôi và em. Đôi khi chúng ta nói quá nhiều ở những chỗ lẽ ra cần nói ngắn, và sự im lặng như là một cách để tôi ghi nhớ những khoảnh khắc được ngồi bên em. Ở em tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu, thứ mùi mà khi trở về nhà tôi thấy vẫn còn vương trên tay áo, thứ mùi khiến tôi chỉ muốn được hóa thành một cơn gió bay đến bên cạnh em mà mơn man trên vai trên tóc. Thứ mùi theo tôi cả vào những giấc ngủ mơ.

Phải rồi, tôi sẽ viết bài hát về những điều tôi không làm được. Tôi không thể hóa thành cơn gió, cũng không thể hóa thành màn đêm bao bọc lặng lẽ xung quanh một đóa hoa thanh khiết, đóa hoa tối nở, sớm tàn, như tên em. Tôi hay dõi theo em mỗi lúc đưa em về đến đầu ngõ, và tôi cứ nhớ mãi, cái dáng bước đi lẻ loi cùng cực của em sau khi chào tôi mà quay đi, như thể em đang đi dần vào chính sự cô đơn trong tâm hồn mình chứ không phải trở về nhà. Tôi tha thiết một lần có thể rút hết hơi thở của mình để ôm em thật chặt, nhưng đôi tay tôi, vươn ra nửa chừng rồi lại rút về. Tôi sợ, còn em thì ngần ngại. Tôi không thể làm búp lá cho bông hoa em tựa đầu mà yên giấc ngủ say, tôi cứ thế chìm dần vào một biển nuối tiếc khổng lồ.

Tôi gặp em bốn năm trước. Từ đó đến nay đã bốn năm tôi không ngủ đêm. Tôi trồng một cây hoa mang tên em bên cửa sổ, để có thể nghĩ về em mỗi lúc tôi ngồi làm việc. Tôi vùi mặt mình vào gối lúc sáu giờ sáng, và tỉnh dậy lúc trời đã nhá nhem. Đêm nay, tôi ngồi bên ô cửa sổ, một bên là giấy bút, một bên là cây đàn piano, ngoài trời là một cơn mưa nhỏ. Tôi ngồi và viết về Em.
Tôi đã gặp một nửa của mình, Em thì không.

Sau này sẽ có lúc, tôi nhìn lại và thấy, những thứ tôi làm hôm nay, chẳng là gì ngoài hư hao.

3/2017.


Loài hoa mang tên em”

Reactions

0
0
0
0
0
0
Bạn đã gửi biểu cảm cho bài viết này.

Leave a Reply