Nếu em căm ghét họ..?

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để thích bài viết.
Nghệ sĩ

" Ai sẽ là người thực sự ở bên cạnh em?" Thực sự? Thì bố mẹ, thi` anh chị em? Thì con bạn thân từ thuở chưa biết nói ? Ừ, đúng là tất cả những người ấy? Nhưng có phải em tham lam quá, khi đòi hỏi và đòi hỏi nhiều hơn? Em đã tự hỏi mình, em đã làm gì sai? Em đã làm gì tác động đến họ để họ phải tỏ thải độ thiếu tôn trọng em như thế? Em hiểu rằng cuộc sống này có yêu thương và căm ghét song hành. Lý thuyết hay thực tế đều thế hết, không có con người nào chỉ biết đến yêu thương mà không ghợn một chút hờn ghét, ghen tỵ hay ích kỉ. Chuyện gì xảy ra, nếu em căm ghét họ, những con người mà từ trước khi gặp em, Che fine đã vô cùng thương yêu họ, những người mà cùng sống với Che fine trong cùng một mái nhà, bây giờ và mai sau? Em có quyền căm ghét họ chứ? Đâu có luật lệ nào cấm một người con gái không được ghét những người trong gia đình của người yêu? Hình như là có, vì em vẫn không thể cho phép mình làm điều đó, mặc dù…Em vẫn biết mình cao ngạo và kiêu hãnh. Vì vậy, bật cứ một sự không tôn trọng nào, dù nhỏ nhặt, làm em tức tối, và em quyết tâm chứng minh, chứng tỏ..hay đại loại là một cái gì như chiến dịch lâu dài để vượt trội. Cho đến khi, em biết rằng trong mắt họ em là một con bé…xấu xa, thì em không phải là tức tối, mà là phẫn nộ, vì em không thể chứng tỏ được gì? Chẳng nhẽ em phải chứng tỏ để họ thấy ai yêu được em là diễm phúc? Hay em phải chứng tỏ rằng em không phải là loại con gái chài mồi con trai để được nuôi ăn miễn phí. ?Nghe đau lòng quá nhỉ. Nếu bố mẹ em biết? Nếu họ biết đứa con gái giỏi giang, kiêu hãnh của họ bị xem thường như thế? Những ngày hè, với em vừa là những ngày vui, vừa là những ngày buồn. Đã nhiều đêm, em trằn trọc không ngủ. Em không phải loại người yêu để chết, mà em yêu để sống, để hạnh phúc, để vương lên. Mất lòng tự trọng, với em xem như đã chết. Em phải làm sao? Xa rời Che fine? Em đã thử cố gắng, nhưng em không thể. Chỉ vì lòng tự trọng của em, em khiến Che fine đau khổ? Em ích kỉ. Và, nếu em chọn giải pháp dừng lại, không khác gì em chấp nhận đầu hàng, không khác gì em sợ hãi tróng chạy? Phải không? Nhưng tiếp tục? Là những chuỗi ngày em càng lúc càng thấy căm ghét họ hơn. Họ, những con người phụ nữ ở một miền quê nghèo. Họ, những người phụ nữ vất vả nuôi con trai học đại học và cho rằng người con trai là sở hữu riêng không thể mất. Còn em? Con gái thành phố? Em Kiêu ngạo? Em không biết làm gì ngoài học? Và…cuói cùng thì em vẫn ngu ngốc. Ai ai cũng bảo việc này không phụ thuộc vào em, mà phụ thuộc vào cách hành xử cua Che fine? Vậy cậu ấy sẽ làm sao? Sẽ làm được gì khi cái bóng bao phủ quá lớn…Rốt cuộc thì…Con người vẫn yêu thương và vẫn căm ghét. Đâu rồi em của một ngày trước, cố găng biến những căm ghét thành yêu thương? Đâu rồi em của một thời mạnh mẽ, thông minh. Giờ đây lại như con cá mắc cạn ngáp ngáp như thế này. Hừ…so sánh hay đấy. Trái tim em đi đâu? Hướng về đâu? Nó có đến được một trái tim khác? Đến rồi đấy. Nhưng….Vẫn nhưng… Bố nói không thể làm gì hơn với những con người thiển cận cả, không thể chứng tỏ cho họ thấy một điều gì khác bởi trong họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, suy nghĩ mà họ cho là hợp lý. Hay em gọi điện và quát với em gái của Che fine rằng đó là con bé ngu ngốc nhất mà em từng gặp( mặc dù con bé này vừa thi ĐH xong), hay em bảo với mẹ Che fine rằng bác làm mọi việc thật vô ích, cháu chẳng có ý định về cái miền đất nghèo của bác, cháu chẳng có ý định quấn lấy con trai yêu quý của bác, mà nói cho cùng cận thị và nhỏ con thì đúng là không thể đạt tiêu chuẩn làm con dâu được nhưng lạ thật một người lớn như bác sao không thể suy nghĩ sáng suốt hơn ngoài cái cách lôi người yêu cũ của Che fine ra mà nhắc nhở suốt…Thật buồn cười… Mình không làm thế, Tất cả chỉ là trong suy nghĩ, suy nghĩ của một lòng kiêu hãnh bị …đánh đòn, khóc òa lên tấm tức mà không biết làm gì.Mà hình như mình cũng điên rồi, ngủ thôi, ngày mai là một ngày khác, mình có nhiều việc phải làm hơn. Ngủi thôi. Không quan trọng họ là ai. Quan trọng mình là ai. Quan trọng là mình có gì. liệu mình có chút nào tôn trọng họ như nhẽ ra mình phải có? Phải làm thế nào để không căm ghét họ? Tiếng nhạc ấy, vẫn vang lên trong suốt time mình gõ gõ, đánh đánh, chỉ muốn khóc òa lên giữa quán nét nàt nhưng không thể. Không việc gì phải khóc cả. Không việc gì phải tự hành hạ mình cả. Hãy cho họ biết là họ ngu ngốc thế nào, henny nhé…." Don't cry, baby.There's heaven.."PS: Người cần đọc chắc là không bao giờ đọc được, nhưng neeus có ai đọc được thấy vô lý thì thực lòng mà nói, nhẽ ra nó phải ở một mục nào đó" bạo lực" một chút.

Reactions

0
0
0
0
0
0
Bạn đã gửi biểu cảm cho bài viết này.

10 comments on “Nếu em căm ghét họ..?

  1. lâu lắm mới thấy chị Hằng online,hic.@em gái,chi gái:Cuộc sốngkhông phải lúc nào cũng như mình muốn,tất cả tùy vào suy nghĩ của mìh để thấy vẻ đẹp của cuộc sống.

  2. hì lại 1 mặt nữa trong cuộc sống!chị ah! sống trong 1 gđ tốt nhất nên nhịn thì tốt hơn… nhịn Ở ĐÂY KO PHẢI LÀ MÌNH ĐẦU HÀNG HAY LÀ MÌNH CHỊU NHỤC…. mà nhịn ở đây có nghĩa mình muốn sống trong hạnh phúc và bình yến….nhiều khi tranh cãi hay li luận ko phải là 1 phương pháp tỏ ra thông minh…. ko nói mới là cách tốt nhất.. nói những gì mà mình thấy vừa đủ để người ta nghe và ngẫm nghĩ……anyway… chị em vẫn là chị em… anh ấy ko thể bỏ 1 trong 2 được..chị hãy khắc phục nhé … chúc chị hạnh phúc với gd đó và mọi người sẽ hiểu chị hơn :music:

  3. :music: Dẫu biết rằng không buồn không được nhưng cũng không nên sinh ra thù hận, trong cuộc sống thường ngày, ngày trứoc khi còn là sinh viên tôi cũng gặp nhiều chuyện như thế! Giải pháp tốt nhất là hãy nhớ đến nhau như một kỉ niệm, có thể cuộc tình đẹp khi nó còn dang dở. Xưa tôi cứ nghĩ người ta yêu nhau thì dù có là "một túp lều tranh hai quả tim vàng" họ vẫn sống hạnh phúc, nhưng cuộc sống không lãng mạn đến thế. Nếu tình yêu của bạn đủ lớn hơn khoảng cách xa xôi, cuộc sống đạm bạc của vùng quê nghèo thì bạn sẽ quyết định khác, nói như thế không có nghĩa là tình yêu của bạn chưa đủ lớn. Nhung cuộc sống không chỉ đơn giản như vây, người ta vẫn thương nói "yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là cùng nhìn về một hướng" thế nên cũng không thể chỉ nhìn vào đó mà không nhìn về tương lai. Không hẳn đó đã là một nửa của cuộc đời bạn. Hãy sáng suốt, tỉnh táo lựa chọn cho mình một con đường để sau này hông phải hối hận. tôi hiểu tâm trạng của bạn. Tình yêu đôi khi làm cho con người ta mất đi sự sáng suốt, nhưng bạn đừng có buồn vì những người luôn bên cạnh giúp đỡ bạn chính là bạn bè và gia đình của bạn. Bạn vẫn đang là người có tất cả. Hãy nhìn vào nhưng cuộc đời không bằng phẳng để thấy rằng mình đang hạnh phúc hơn nhieu ngừoi để càng yêu cuộc sống hơn! "Bạn buộc phải với tay lên tơi trời vì nếu không thành ông trời bạn cũng sẽ nằm trong số những ngôi sao" nhớ nhé, Dừng có buồn.

  4. Tại sao không thay bằng câu "Nếu em yêu quý họ" hả chị Henny?Em luôn luôn nghĩ và cố gắng, nếu em yêu "người ta" thì em sẽ cố gắng yêu cả người yêu "người ta"…..

  5. Điện thoại! Nhóm chuông ấy chỉ có thể là của một người duy nhất. Cầm cái di động lên, nó không buồn nhìn đến số gọi đến, chèn ngay cái gối to đùng lên cái điện thoại, những mong cái âm thanh đấy im đi cho nó nhờ…" Có thể nói cho chị biết vì sao không? " _" Chuyện này khó nói lắm chị ạ, để sau đi.". "Ừm, nó không quan trọng nữa đâu em ạ". Thế là xong. Bờ sông Hàn lộng gió. Những gợn sóng lăn tăn chạy về tận phía chân núi. Mảnh đất này…Một bên là sông, bên kia là Biển, phần này là núi. Lãng mạn, thơ mộng. Vậy mà nó, cái con người sinh ra và lớn lên ở đây, lại chỉ mong hủy bỏ đi cái tính lãng mạn của mình. Hay thật. Cám ơn mọi người đã thông cảm và chia sẻ với henny. Sắp đi học lại rồi, henny biết mục đích của mình chỉ là học thôi. Nên cũng sẽ không liên quan gì đến ghét hay yêu nữa. Ừ, Henny cũng biết là tình yêu ( yêu gi cũng được, yêu ba mẹ, bạn bè…, yêu con gấu bông) thì cũng có ích hơn là ôm lấy mối căm ghét. Nhưng nhiều khi,. ghét ai đó để mình mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn…và để dành tình cảm cho người khác xứng đáng hơn.

  6. Vậy là Henry đã lấy lại được thăng bằng roài nhỉ? Cứ vui lên đi, thời gian trôi qua rồi bạn sẽ tìm thấy được niềm hạnh phúc thực sự củamình thôi. OK :music:

  7. Đúng đấy , theo mình thì bạn nên vui lên , cuộc sống có rất nhiều niềm vui , vì thế đừng quá căm ghét hay không bằng lòng về điều gì cả , moi chuyện sẽ đâu và đấy cả thui . Cho bạn phương châm sống của mình nhé " Hãy luôn cười tươi với tất cả mọi người và tất cả mọi việc"Vui lên nhé! 8->

  8. Mình lại nghĩ hơi khác với kaka.Mình nghĩ sự hận thù cũng là một phần của cuộc sống,có hận thù mới giúp ta phấn đấu được nhiều hơn

  9. Quote

    Nhưng nhiều khi,. ghét ai đó để mình mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn…và để dành tình cảm cho người khác xứng đáng hơn.

    Bạn nói như thể việc bạn dành tình củm cho người khác là một cách trả thù đời vậy.Ai còn dám nhận cái tình củm ấy chứ?Cái việc lấy sự hận thù làm động cơ phân khối lớn í mà,nó giống như anh trao linh hồn mình cho quỷ sứ với giao ước nó giúp anh hoàn thành một việc gì đó.Việc anh làm có thể xong nhưng sau đấy muốn trở lại làm người bình thường thì khó đấy.Mới được biết:" Chỉ những người nhạy cảm thật sự mới có thể trở nên một người lạnh lùng,cứng rắn".Bẩu sao mà mình mãi vưỡn chưa thành người cứng và rắn ! :whist:

Leave a Reply