Âm nhạc và sự cô đơn

Please log in or register to like posts.
Nghệ sĩ

 

Cô đơn là một trạng thái tâm lý của con người mà gần như ai cũng đã gặp phải, có người cho nó là một dạng thức tình cảm mang nhiều yếu tố tiêu cực.

Tôi chỉ đồng ý với quan điểm đó khi nó đeo đuổi con người một chặng đường dài và liên tục. Thỉnh thoảng con người cũng nên có cảm giác cô đơn, nhưng hãy ngắn ngắn thôi, không nên để nó nhấn chìm chúng ta bằng sự ủy mị của nó.

Trước đây, do nhu cầu của công việc tôi thường xuyên thức khuya, điều không thể thiếu được trong những đêm khuya ấy đó là âm nhạc.

Tôi không có gu âm nhạc cụ thể nào, loại nào cũng thế thể nghe được, nhưng phải hay theo cảm nhận của tôi. Tuy nhiên, tôi đặc biệt có cảm tình với nhạc cổ điển, nhưng không nghe được cả một bản dài, nghe thế thấy khá mệt mà chỉ thích nghe các trích đoạn mà mình thích.

Nỗi cô đơn quyện lấy âm nhạc đôi lúc khiến tôi như đạt được cực khoái, một trạng thái bồng bềnh trôi nổi nhưng nhẹ nhàng trong khi tâm thức gần như vẫn tỉnh táo nhận biết được chung quanh dù cho có những thay đổi nhỏ nhất như hạt mưa tí tách rơi trên bậu cửa sổ hay những cơn gió cuối thu thổi bay những chiếc lá khô bay xào xạc dưới vườn…

Nhiều người cho rằng khi thưởng thức âm nhạc hay nhất là những lúc rất vui hoặc rất buồn, tuy nhiên những lúc như thế chỉ có những loại nhạc phù hợp với tâm trạng (vui hoặc buồn) mới cảm thấy hay.

Vậy lúc ấy chúng ta đang có định kiến với âm nhạc rồi! Bởi vì rõ ràng lúc vui ta thường có xu hướng thích những bài hát hay bản nhạc có tiết tấu nhanh, đều, sự thay đổi của âm sắc đột ngột và không thích những bài hát có tiết tấu chậm, sâu lắng có âm tiết trầm hơn… trong khi tâm trạng buồn thì có xu hướng ngược lại.

Khi cô đơn, là lúc tình trạng tâm lý khá ổn định, không buồn mà cũng không vui, mọi giác quan được dương sẵn lên để đón nhận những xúc cảm nếu có!

Do vậy, chỉ khi đến với âm nhạc bằng sự cô đơn ta mới không có bất cứ định kiến gì với âm nhạc.

Khi đó tâm hồn ta giống như chiếc chén trống không, cần được âm nhạc rót đầy bằng thứ nước óng ánh, chui vào mọi ngõ ngách trong tâm hồn ta, lay động những cảm quan tinh tế và nhạy cảm nhất…

Autumn Leaves by Eva Cassidy

Tác giả: Hồ Bất Sầu

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

3 comments on “Âm nhạc và sự cô đơn

  1. Lúc tiếng piano nhập vào hòa quyện cùng tiếng Guitar nghe thật là hay. Guitar nghe buồn và tự sự. Còn những nốt của piano thì lại trong trẻo dạo bước vòng quanh. Ko biết Hồ Bất Sầu là bạn nào nhỉ? Sao lấy nick em Táo nhà mình post thay thế kia 🙂

Leave a Reply