Những bản nhạc phim hay nhất của Alexandre Desplat

Please log in or register to like posts.
Nghệ sĩ

Trước đây TCAN đã giới thiệu nhiều nhà soạn nhạc phim nổi tiếng, từ những bản anh hùng ca của John Williams đến đậm chất Epic của Hans Zimmer. Chúng ta cũng đã đến với tình yêu lãng mạn của James Horner và những câu chuyện cổ tích mang đậm chất Châu Âu thành thị của Joe Hisaishi. Hôm nay một lần nữa, tôi xin được giới thiệu nhà soạn nhạc phim tiếp theo đến từ nước Pháp, Alexandre Desplat.

Lần đầu tiên tôi biết đến Desplat là qua bản nhạc “The Meadow” trong bộ phim Twilight. Thật ra tôi chưa từng xem qua bộ phim này vì tôi ko thích đề tài ma cà rồng và người sói cho lắm. Dĩ nhiên một bộ phim mà trong đó cả hai anh hùng cùng yêu một cô gái luôn là 1 đề tài đốn tim nhiều trái tim thổn thức. Tôi đã nghe bản nhạc này một lần. Có lẽ là khi tôi đang làm việc khác và ngay lập tức bị phân tâm bởi những nốt nhạc piano khá buồn. Một cảm giác bị cuốn hút ngay lập tức.

Hừm! một sự lặp đi lặp lại ở phần tay trái mang hơi hướng của Yann Tiersen?”, tôi thầm nghĩ.

“Nhưng đây hẳn không phải là một tác phẩm của Yann Tiersen, mặc dù nó có mang một chút lãng mạn của nước Pháp trong lòng bài hát đấy”.

Và tôi đã nhận định đúng, ít nhất là về khoản đậm chất Pháp, khi mà Desplat sinh ra và lớn lên giữa lòng Paris. Ông còn mang trong mình hai dòng máu âm nhạc đến từ Pháp và Hy Lạp.

Từ khi lên 5 tuổi, Desplat đã bắt đầu học piano, thổi sáo, và kèn trumpet. Có lẽ vì vậy các sáng tác của ông dùng tiếng đàn piano làm chủ đạo. Và như các bạn cũng dễ nhận ra, điệu nhảy waltz vẫn thường xuất hiện trong các tác phẩm. Đây cũng là một điểm dễ nhận biết trong âm nhạc của ông.

Kể từ khi ông nghe bản nhạc trong phim “Star wars” của John Williams, Desplat luôn mơ ước trở thành một nhà soạn nhạc phim. Từ năm 12 đến 20 tuổi, Desplat nghĩ rằng điều tuyệt vời của nhạc phim là nó bao gồm một loạt các nền văn hóa và phong cách khác nhau. Cho nên ông bắt đầu thu thập nhiều màu sắc đa dạng khác nhau cho riêng mình: từ nhạc jazz đến bossa nova, nhạc châu phi, đến Ravel, Debussy, và Boulez.

Những người trẻ tuổi thường hỏi ông làm thế nào họ có thể trở thành nhà soạn nhạc phim? Ông trả lời rằng, nhạc phim cuối cùng cũng là phục vụ cho bộ phim đó mà thôi. Khó khăn lớn nhất là thách thức các đạo diễn nổi tiếng, bởi vì họ luôn muốn bạn làm cho họ ngạc nhiên. Nhạc phim phải mở ra các cánh cửa và cái hồn vô hình. Nó phải thể hiện tâm lý sâu sắc, nỗi đau, và ý chí của các nhân vật. Mặc dù nhạc phim ẩn chứa một sức mạnh rất đặc biệt nhưng cũng không thể tách rời khỏi diễn biến của câu chuyện trong phim.

Từ năm 25 tuổi ông đã sáng tác cho rất nhiều phim: Coco before Chanel, The Queen, The Golden Compass, The King’s Speech, The Danish Girl, Godzilla, Isle of Dogs… Nhưng ko phải bản nhạc nào cũng để lại ấn tượng sâu sắc. Chúng ta hãy điểm qua các bản nhạc mà tôi thích nhất. Thích ở đây có nghĩa là nghe 1 lần thì muốn nghe lại.

Các bản nhạc tôi yêu thích của Desplat

Lust Caution (Sắc Giới)

Bộ phim lấy bối cảnh tại Thượng Hải trong Chiến tranh Trung-Nhật của thập niên 1930 và xoay quanh một nhóm sinh viên yêu nước kháng Nhật. Vương Giai Chi (do Thang Duy thủ vai) – một cô sinh viên năm thứ nhất – được giao nhiệm vụ quyến rũ một tên trùm mật thám thân Nhật (do Lương Triều Vĩ thủ vai) để cả nhóm tìm cách thủ tiêu. Tuy nhiên, khi gần gũi với Dịch, Giai Chi đã rơi vào cạm bẫy của sắc dục và gián tiếp phản bội lại các bạn mình để dẫn đến một kết cục bi thảm cho cả nhóm.

Phim cũng gây nhiều dư luận báo chí và phản ứng của người xem vì trong phim có quá nhiều cảnh nhục dục. Bộ phim bị phân loại cấm người xem dưới 17 tuổi tại Bắc Mĩ. Bản công chiếu tại Trung Quốc Đại Lục bị cắt hầu hết các cảnh này. Bộ phim này đã gây nhiều tranh cãi về giá trị nghệ thuật cũng như sự cần thiết của các cảnh sex đối với việc truyền tải nội dung bộ phim.

Tuy vậy, về mặt âm nhạc, đây là bản tôi yêu thích nhất của Desplat. Nó mang một sắc thái mà bạn chưa bao giờ nghe được từ bất kì một bộ phim nào trước đây. Thực sự rất khó diễn tả. Một cảm giác bâng khuân, rộn ràng, và day dứt.

Girl with a Pearl Earring (Cô gái với bông tai ngọc trai)

Đây là một bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên. Cuốn tiểu thuyết viết về Johannes Vermeer, một họa sĩ nổi tiếng của thế kỉ thứ 17. Các tác phẩm nghệ thuật của Vermeer có thể sánh ngang với các bậc thầy Hà Lan khác như Van GoghRembrandt.

Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông có tên là “Cô gái với bông tai ngọc trai”, được vẽ vào khoảng năm 1665. Vào thời điểm ấy, trong gia đình của Vermeer có một cô hầu nông dân trẻ tên là Griet. Cô trở nên thích thú với công việc hàng ngày của ông chủ. Hai người dần yêu thầm nhau và Vermeer đã vẽ lại cô, một bức tranh chịu sự khinh bỉ của vợ ông.

Mặc dù bộ phim lấy bối cảnh của thế kỉ thứ 17, tuy nhiên đạo diễn Peter Webber nói với Desplat rằng ông muốn kể về một câu chuyện tình vượt thời gian. Điều đặc biệt là Desplat đã ko dùng dòng nhạc ba-rốc làm nhạc nền trong phim. Thay vì vậy, ông đã dùng bộ dây và tiếng sáo một cách dồn dập. Đối với Desplat, câu chuyện của bộ phim miêu tả sự kìm nén giữa hai nhân vật chính cho nên âm nhạc phải phản ánh điều đó. Nếu dùng nhạc ba-rốc, nó sẽ mang lại cảm giác quá rộn ràng và vui tươi.

Khi hiểu được điều này, các bạn sẽ thấy tác phẩm này hay và đột phá dường nào.

Extremely Loud and Incredibly Close

Câu chuyện kể về một hành trình của một cậu bé bị hội chứng kém giao tiếp xã hội. Cậu ta tìm thấy một chiếc chìa khóa bí ẩn thuộc về cha mình, người đã chết trong Trung tâm Thương mại Thế giới vào ngày 11 tháng 9. Cậu bắt đầu giải mã những câu đố của cha mình, gặp nhiều người với các câu chuyện cuộc đời thú vị khác nhau, và cuối cùng tìm thấy hạnh phúc cho chính mình.

Bản nhạc nền trong phim khá ngắn nhưng thể hiện được rất tốt nội dung phim: từng bước chân chậm rãi trên con đường khám phá bản thân mình.

Harry Potter

Thật ra bản nhạc này mình ko ưng ý lắm. Nó chỉ là sự kế thừa từ một nội dung đã có sẵn từ tập trước do John Williams sáng tác. Tuy nhiên mình cho vào bài viết này để các bạn có thể so sánh với âm nhạc của Hans Zimmer. Mình nghĩ việc sử dụng Synthesizers ko phải là một sở trường của Desplat.

The Painted Veil

Bản “River waltz” trong bộ phim này một lần nữa thể hiện rõ dấu ấn của Desplat. Nó khá giống với nhạc trong phim Sắc Giới. Mình chưa xem phim này nên ko thể bình luận về nhạc phim.

The curious case of Benjamin Button

Đây là một bộ phim lãng mạn về chuyện tình mà chàng trai (do Brad Pitt thủ vai) sinh ra trong cơ thể già cỗi. Khi lớn lên, anh dần trẻ lại và chết đi trong hình hài của một đứa trẻ sơ sinh. Tình yêu của họ chớm nở khi cả hai người “trưởng thành”. Brad Pitt từ già trẻ lên, còn cô từ nhỏ già đi. Cho đến một ngày Brad Pitt nhận ra mình phải rời xa người yêu vì anh ngày một trở thành một đừa trẻ.

Âm nhạc trong phim rộn ràng vui tươi, có thể nghe thư giãn lúc đọc sách… tuy ko để lại ấn tượng đặc sắc lắm.

The Imitation Game

Bộ phim kể về thời kì thế chiến thứ 2, trong đó nhân vật chính có thật Alan Turing (do Benedict Cumberbatch thủ vai) đã chế tạo ra một cỗ máy giải mã được mật thư của Phát xít Đức.

Âm nhạc trong phim dùng tiếng sáo và violin làm chủ đạo. Chất liệu dồn dập tạo nên nhịp đập cho bộ phim, một sự thôi thúc tìm ra cái mới và thời gian vô cùng cấp bách. Đây là một thành công rất đáng ghi nhận của Desplat. Tuy rằng khi nghe tôi có liên tưởng ngay đến bản Time trong Inception của Hans Zimmer vì tiết tấu dồn dập của nó. Và dĩ nhiên là tôi thích bản Time hơn nhiều.

Trên đây là những bản nhạc tôi thích của Desplat. Còn bạn thì thích nghe bản nhạc nào nhất?

Thông qua bài viết này, tôi hy vọng bạn biết thêm nhiều điều thú vị về Alexandre Desplat. Nếu bạn yêu thích nghệ sĩ hay ban nhạc nào hãy chia sẻ cùng TCAN chúng mình nhé.

@tapchiamnhac.net
Hoàng Trí

Reactions

1
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Leave a Reply