Nobuyuki Tsujii, nghệ sĩ mù và bản nhạc xa xứ

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để thích bài viết.
Post bài nhạc hoặc ca sĩ

TÍNH NGƯỜI

Tối qua, một người bạn đề nghị tôi gửi một bản nhạc cho cô ấy nghe để thư giãn, do công việc của cô ấy trong ngày không được suôn sẻ lắm.

Thứ nhạc mà tôi hay nghe không phải ai cũng thích, nhưng nếu nghe để cho bình tâm lại sau những vất vả trong công việc thì tôi nghĩ là sẽ giúp được.

Trong đầu tôi nghĩ ngay đến bản Nocturne số 20 cung Đô thăng thứ của Chopin. Bản này còn được gọi là bản Nocturne xa xứ, vì ông viết về nỗi cô đơn khi phải lìa xa quê hương mà không thể quay lại.

Bản nhạc được mở đầu bằng một đoạn ngắn phần giới thiệu, giai điệu chậm rãi, trang nghiêm, u buồn, nhưng không có vẻ gì là sầu não như nhiều người nghĩ chỉ vì nó được trình diễn với những quãng ngắt dài như là đã kết thúc, nhưng sau đó những nốt nhạc lại bừng lên mạnh mẽ với những nốt láy duyên dáng, gợi nhắc không khí tĩnh mịch của đêm khuya…!

Bản nhạc này tôi hay nghe do nghệ sỹ kỳ cựu Menahem Pressler chơi, một ông lão với những ngón tay điêu luyện múa trên phím piano, cách chơi của ông đơn giản nhưng giàu cảm xúc, đầy tính người…

Hôm qua, do để cả một list trên youtube nên tôi được nghe một phiên bản tuyệt vời khác do nghệ sỹ mù – Nobuyuki Tsujii – người Nhật chơi.

Đa số các nghệ sĩ khi chơi bản này, thường để tiết tấu hơi chậm và đều đều – diễn tả cái day dứt, nỗi nhớ của người con xa quê… Nhưng với Nobuyuki, thì ngay ở đoạn láy đầu tiên anh đã chơi hơi nhanh hơn so với bình thường, tiếng đàn đanh hơn, có thể do anh chơi nhanh do vậy khi tay ấn phím đàn bị mạnh hơn, tuy nhiên ngay sau đó anh kịp kìm lại để cho tiếng đàn đều đều như nó phải thế!

Điều này khiến tôi chú ý và mở lại, chăm chú nhìn vào màn hình: Cách ngồi chơi đàn của anh hơi gù xuống, đầu anh lắc bên trái, lắc bên phải, theo từng nhịp đàn, cách đung đưa đầu thường thấy của những người mù chơi nhạc.

Anh không đeo kính, gương mặt anh có lẽ là đẹp trai nếu nó gắn với một đôi mắt sáng, nhưng với đôi mắt nửa nhắm nửa mở thì trông nó như thể một chiếc mặt nạ. Nhìn khá quái dị, dù không hề đáng sợ, cũng chẳng đáng thương.

Đôi bàn tay anh rất ma quái, nhảy nhót trên phím đàn như là tự những ngón tay chúng thích nhảy nhót như thế chứ không ai điều khiển cả. Những ngón tay không có sự điệu đàng làm dáng của các nghệ sỹ mắt sáng. Chúng dính vào phím đàn này, rồi bật lên nhảy sang phím đàn kia, hoàn toàn tự nhiên do âm thanh của nó cần phải thế, có điều sự tự nhiên thuần chất đấy lại khiến chúng có vẻ ma quái.

Đôi bàn tay của Nobuyuki như những xúc tu của một con bạch tuộc bám dính và vê vảy trên phím đàn, trông chúng có vẻ như đang quờ quạng một cách loạn xạ vậy.

Nhưng quãng cao trào của bản nhạc, hình dạng cổ quái của anh không còn nữa. Lúc này tôi thấy anh đẹp như một chàng hoàng tử, với mái tóc dài, gương mặt thanh tú, mũi cao, đôi mắt sáng trong xanh mơ mộng, thân hình thanh thoát…!

Vị hoàng tử đẹp đẽ đó vì một lời nguyền mà bị mù và bị nhốt vào trong thân hình xấu xí, quẫy đạp trong cái vỏ thân xác bị người ta chụp lên mình, cô đơn trong miền tối tăm của đôi mắt mù của mình. Hoàng tử bị nhốt trong bóng tối ấy, không nhìn thấy những hình ảnh dẫu là đẹp đẽ hay là xấu xa và không nhìn thấy loài người.

Thính giả đối với anh chỉ là một khái niệm, một cái gì đó gồm nhiều những thứ giống nhau. Cái anh nắm bắt rõ nhất là âm nhạc, rõ từng nốt từng nốt một, tạo thành một thứ ánh sáng mà anh nhìn thấy. Anh điều khiển cho đám súc tu bạch tuộc của mình múa trên phím piano, tạo ra những viên bi lấp lánh hòa hợp với thứ ánh sáng đó. Đôi khi tiếng đàn của anh nổi lên một cách dõng dạc và mãnh liệt bất ngờ…

Tôi lắng nghe bản nhạc mà không thể rời mắt ra khỏi những cử động quái dị của cái đầu và đám súc tu của anh! Thật là một phần trình diễn quá đẹp đẽ, chính xác tới từng chi tiết nhưng rất lại hoang đường.

Tiếng đàn của anh thật hay, sự chính xác của anh rất điêu luyện, khả năng kiểm soát của anh khi trình diễn rất tốt… Một phần trình diễn tuyệt vời, nhưng sẽ không phải là phần trình diễn mà tôi sẽ muốn nghe đi nghe lại nhiều lần. Dẫu anh có là chàng hoàng tử đẹp đẽ đi chăng nữa, thì chàng bị lời nguyền vẫn là bị lời nguyền.

Trình diễn của Nobuyuki Tsujii xuất sắc, đẹp đẽ, đầy nhạc tính, nhưng nó thiếu tính người.

Nobuyuki bị mù bẩm sinh, anh chẳng bao giờ nhìn thấy mặt trời hay con người, bóng tối đối với anh là mặc định. Nỗi cô đơn và khác biệt cũng là mặc định. Nobuyuki đương nhiên luôn xa cách và cô đơn.

Anh dĩ nhiên không thể hiểu về thế giới của loài người. Anh không nhìn thấy mâm cơm mà mẹ nấu cho anh ăn, anh không nhìn thấy đàn bà để nuôi dưỡng sự ham muốn!

Anh không xem được phim ma để trau dồi nỗi sợ hãi, anh không xem được phim chiến tranh để mà hiểu đầu rơi máu đổ, anh cũng không xem được tranh để mà hiểu cái đẹp phi thời gian mà một thứ gắn liền với thời gian như âm nhạc dù rất liên quan nhưng lại hoàn toàn khác biệt.

Vì thế mà bản Nocturne No. 20 cung Đô thăng thứ của Chopin mà Nobuyuki trình diễn thật tuyệt vời, đẹp đẽ, không thể nào mà không cảm động. Nhưng nó vẫn thiếu hay, vì nó quá đúng. Nó đúng một cách đương nhiên và vì thế nó sai!

Giống như chúng ta không thể nào hiểu tình yêu nếu xung quanh ta đều là tình yêu, chúng ta không thể nào hiểu được sự tử tế nếu lúc nào mọi người cũng tử tế với ta và ta cũng tử tế với mọi người. Chúng ta không thể vui được nếu lúc nào chúng ta cũng vui và cũng không thể buồn cho ra buồn nếu lúc nào ta cũng buồn thảm!

1

Nocturn in C-sharp minor

2

Piano Sonata No. 8 (Sorrow), Second Movement

Reactions

0
3
0
0
0
0
Bạn đã gửi biểu cảm cho bài viết này.

6 comments on “Nobuyuki Tsujii, nghệ sĩ mù và bản nhạc xa xứ

  1. Lâu rồi mới thấy có người cũng nghe Chopin. Cảm ơn bạn Hồ về bài viết cảm nhận rất hay. Thật ngạc nhiên khi có một hoàng tử còn xuất hiện trong cảm nhận của 1 người từng trãi. Tiếng đàn Nobuyuki quả thật có cái hay của sự đơn thuần và sâu lắng. Mình rất thích bản Pathetique của Beethoven do Nobuyuki chơi. Mình xin chia sẻ vào bài viết, mời bạn nghe thử.

  2. Lần nào nghe nhạc của Rachmaninoff cũng như có luồn gió phà lạnh từ phía sau. Nghe buồn. Ko ngờ bạn Hồ nghe nhạc classic nhiều. Chỉ hy vọng có thêm nhiều bạn TCAN nghe nhạc chất như vậy.

  3. Thế giới của người khiếm thị hẳn là rất khác, chú Hồ nhỉ. Thế giới ấy ko có những màu sắc thông thường, có chăng chỉ là sáng & tối. Nhưng cháu nghĩ chắc là sẽ có những “sắc màu” khác, được họ cảm nhận theo 1 cách khác 🙂

Leave a Reply